Nổi ghen rồi cãi lộn đối với Tiêu Chiến lẫn Lam Vong mà nói đó không còn là chuyện quá xa lạ. Cứ dăm ba bữa lại nổi ghen, không ghen cái này cũng là cái khác. Không biết đây có phải cách thể hiện tình cảm đặc biệt của hai người bọn họ hay không nhưng vì chuyện này mà cái đại bản doanh ở đây không khác gì cái phường hề
Bữa nào ghen sơ sơ thì quân lính trong này còn có thể cười nói vui vẻ còn bữa nào mà nguyên hủ giấm to đùng đổ hết thì ngồi và chờ xem sắc mặt của Lam Vong Cơ là điều bọn họ phải đối mặt thường xuyênBinh lính ở đây vì hai người mà than trời trách đất, thà để họ xông pha chiến trường còn hơn bắt họ ngồi đây gặm nhấm cẩu lương đã thế có phải dễ trôi đâu ngậm vào là mắc mà mắc ngay cuống họng mới chết
Mọi người trong này thường tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày của mình lại mà tụm năm tụm bảy. Bọn họ kháo nhau đủ thứ chuyện trên đời nhưng vấn đề lôi cuốn, nóng hổi và được thảo luận nhiều nhất không có gì khác ngoài chuyện của tứ hoàng tử và Ngụy công tử nhà bọn họ
Người ta khi đi đánh giặc thường thường sẽ bàn bạc với nhau về những kế sách của tướng quân mình đưa ra hay là chuyện lương thảo, quân ngũ nhưng không, cái doanh trại này khác một trời một vực với những cái đã nói. Từ quân tới lính hở tí là chụm đầu vào nhau kháo cái này bảo cái kia, nói trắng ra đây là cái phường hề chứ không phải nơi đánh giặc
Mà kẻ cầm đầu lại là Mộc Tinh Nhĩ kẻ hết lần này đến lần khác chọc tức Lam Vong Cơ. Hắn chính là tiên phong của hội nhiều chuyện, hội bà tám xuyên quốc gia ở đâu có náo nhiệt ở đó có hắn. Đã thế những chuyện hắn chứng kiến được từ cặp đôi Vong Tiện kia cũng không ngần ngại mà kể tuốt luốt. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người thích hắn cơ chứ
Quay trở lại với Tiêu Chiến và Lam Vong Cơ, hai người này chính là những kẻ chuyên tàng trữ cẩu lương để đầu độc quân lính. Hầu hết quân lính ở đây phần lớn đều chưa có vợ mà đã có thì cũng ở quê nhà chứ đâu được đi theo nên khi nhìn hai người bọn họ tình tình tứ tứ trước mặt thì chỉ muốn một phát bắn hai người đi thật xa. Cũng từ đó mà hội bà tám hội nhiều chuyện ra đời, chủ yếu là để soi khi nào họ cãi nhau khi nào họ làm lành và quan trọng hơn là khi nào giấm chua đổ
Tiết Dương lần đầu về đây nên không biết gì nhiều mỗi lần thấy Mộc Tinh Nhĩ chạy lại kéo mình thì cũng chỉ biết đi theo. Sau một lần duy nhất góp mặt trong mấy hội này đã khiến hắn ghét cay ghét đắng những ai nhắc tới chuyện tình cảm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Hắn không ghét bọn họ mà ghét bản thân hắn quá ngu ngốc khi lỡ phải lòng với Ngụy Vô Tiện. Hắn hận bản thân không tới sớm hơn người kia một chút, hận ông trời tại sao lại đối xử bất công với hắn
Tiêu Chiến và Vong Cơ đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường trong ánh mắt của Tiết Dương. Bọn họ xem nhau như người một nhà có cái gì cũng đem ra cùng nhau bàn bạc nhưng chỉ e là vì chuyện tình cảm lần này mà hai bên xâu xé nhau
Nhưng Tiết Dương cũng không phải kẻ không thấu tình đạt lý càng không phải kẻ bán đứng huynh đệ huống hồ Lam Vong Cơ còn là đệ đệ ruột của hắn, có muốn ra tay cũng không nỡ. Bây giờ hắn chỉ biết đứng từ xa âm thầm bảo vệ con người kia cho dù bản thân chẳng nhận lại được gì ngoài tổn thương
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.