Chap 51

47 5 1
                                    

Ngày tháng hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì cảnh li biệt một lần nữa lại tái hiện, chỉ có điều lần chia ly này nó lại là mãi mãi. Cái thời khắc bản thân bị khinh rẻ trong nhục nhã thì tiềm thức của Diệp Tử Yên vẫn luôn mong chờ một người xuất hiện chỉ tiếc là hắn lại đến không đúng lúc. Tử Yên gặp nạn Mộc Tinh Nhĩ không thể bên cạnh mà bảo hộ thật tốt cho cô nên hiện cảnh bây giờ chính là kẻ chết người sống âm dương cách biệt
Đau đớn nhất là khi bản thân có mặt tại đó mà lại không thể níu kéo người kia ở lại, nàng ấy giống như một chiếc lá úa tàn mệt mỏi buông xuôi trong không khí. Cái lúc mà hắn hoảng sợ đến tột độ là khi tận mắt nhìn thấy cô đứng trên bệ thành quay mặt lại đối diện với hắn. Hắn van nài, hắn cầu xin nhưng cô mệt rồi không muốn tiếp tục nữa kiếp này là cô nợ hắn
-- Tử Yên dừng lại đừng lùi ra đó, cầu xin muội nghe lời ta được không
-- Mộc Tinh Nhĩ huynh đứng lại nếu không muội sẽ nhảy xuống
-- Muội đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy có gì từ từ nói đừng nghĩ quẩn
-- Muội không còn sạch sẽ để mà có thể ở bên huynh nữa rồi, cái thân thể này nó nhơ nhớp đến muội cũng phải kinh tởm thì lấy gì mà níu kéo huynh lại
-- Ta không quan tâm, chỉ cần muội bình tĩnh nghe ta nói thôi. Muội biết muội quan trọng với ta đến mức nào mà Tử Yên cầu xin muội
-- Mộc Tinh Nhĩ huynh đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa có ai lại đi cưới một nữ nhân đã qua tay biết bao nhiêu nam nhân. Cơ thể muội chỗ này cả chỗ này nữa có nơi nào không lưu lại dấu vết của bọn họ
-- Huynh nói huynh không quản thì huynh sẽ giữ lời, muội chết rồi thì huynh sống thế nào đây chẳng lẽ muội muốn huynh sống không bằng chết
-- Tinh Nhĩ, xin lỗi huynh nhưng muội mệt rồi muội không muốn tiếp tục nữa. Kiếp sau muội nhất định sẽ bù đáp cho huynh, được không?
-- KHÔNG! TỬ YÊN QUAY LẠI

Như một chiếc lá Diệp Tử Yên gieo mình xuống dưới trước con mắt của hoảng sợ của Mộc Tinh Nhĩ. Hắn mất cô thật rồi cảm giác mất mát đó có ai thấu tại sao cứ nhằm đúng lúc hai người họ đang tái hợp thì ra tay ngăn cản. Cái cảm giác chờ đợi suốt mấy năm trời chỉ để nghe được câu muội yêu huynh của hắn cũng khó khăn đến vậy sao. Bảy năm chờ đợi để đổi lấy ba từ kia nó cũng bị thương đến vậy sao. Hắn hận,thực sự hận kẻ làm hai người bọn họ phải li biệt
Nhìn Tử Yên buông bỏ tất cả để giải thoát bản thân Mộc Tinh Nhĩ không còn từ nào để diễn tả bản thân lúc này. Hắn lao thật nhanh lên mặt thành như muốn hi vọng có thể giữ cô lại nhưng thứ hắn giữ lại được chỉ là một khoảng không khí cô vừa chạm qua. Tinh Nhĩ định lao theo xuống dưới nhưng mấy lính canh lúc nãy chạy theo hắn lên đã kịp giữ lại. Đau đớn đến kiệt quệ hắn kích động đến mức thổ huyết rồi ngất lịm đi.
" Ta rất thích hoa bỉ ngạn hi vọng một ngày có thể đứng giữa một rừng hoa bỉ ngạn cùng huynh ngắm nó "
Hoa bỉ ngạn hắn trồng rồi, người cũng ở đây rồi nhưng nàng ấy đâu, cái con người lúc nào cũng bắt hắn tìm cho bằng được hoa bỉ ngạn về cho mình. Đều là gạt người cô bỏ hắn đi có vui vẻ không nhìn hắn thân tàn ma dại có xót không. Giá hắn có thể giống như Hiểu Tinh Trần quên đi tất cả như vậy hắn sẽ không đau nữa cũng sẽ không khóc mỗi đêm vì nhớ cô. Mộc Tinh Nhĩ không tỉnh thì thôi nếu tỉnh táo hắn sẽ lao lên cái nơi mà cô vĩnh viễn rời xa hắn mà nhìn xuống hắn nhớ thực sự rất nhớ cô

Tử Yên tự vẫn Lam đế cũng biết chuyện nhưng tình hình bây giờ nó không cho phép người thể hiện quá nhiều ưu phiền trên mặt. Trước sau không đến lại đến ngay cái thời khắc loạn lạc này thật khiến người trong cuộc là bọn họ lo lắng. Tử Yên bị bọn họ loại bỏ một cách êm ấm, Hiểu Tinh Trần cũng từ phản nghịch chuyển sang đồng hội cùng thuyền với bọn chúng. Hai người thân cận với Tiêu Chiến đã bị loại bỏ thì mục tiêu kế tiếp không tránh khỏi là anh

Hiểu Tinh Trần sau bữa gặp lại Tống Sâm thì cứ đinh ninh trong đầu kẻ sát hại cha mẹ y là Tiết Dương. Tống Sâm càng ngày càng chiếm được lòng tin tưởng của Tinh Trần thì mối hận giữa y và Tiết Dương lại tăng lên. Kẻ đó không từ thủ đoạn thậm chí là tự mình vẽ lên một câu chuyện khiến hắn tin mà dựa dẫm vào mình. Từ chủ đến thủ hạ bên nào cũng tàn độc cũng mưu mô như nhau
Tiết Dương đi tìm hiểu Các Nhĩ Đa thì bị đột kích trúng phải thuốc mê. Lúc hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở thanh lâu sở dĩ hắn biết là vì xung quanh có mấy ả đang bám víu lấy hắn ngủ say. Đi theo dõi rồi bị đánh thuốc đưa vào thanh lâu chắc chắn là có mục đích chứ không thì bọn chúng đâu cần nhọc tâm đến vậy một đao giết chết có phải tiện hơn không
Tiết Dương chỉ nghĩ là có âm mưu nhưng thực chất cái âm mưu này lại được dàn dựng từ một kẻ được gọi là tri kỷ của Hiểu Tinh Trần. Hắn luôn nói rằng Tiết Dương đang say mê nữ sắc ở thanh lâu nên mới lợi dụng chuyện này để làm Tinh Trần tin lời hắn nói. Cái khoảng khắc mà Tiết Dương cùng lũ gái điếm thanh lâu kia ân ái trên giường y có nhìn thấy. Mặc dù không nhớ cả hai đã từng trải qua những gì kể cả một chút ấn tượng cũng không có nhưng nơi ngực trái đó tự nhiên lại đau. Y không hề khóc vì có biết gì đâu mà khóc đối với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương như một người xa lạ dù hắn có ở trước mặt ôm ấp kẻ khác thì y cũng chẳng để tâm
Tinh Trần chỉ cảm thấy nhói trong lòng một lát rồi y tự mình điều chỉnh cảm xúc bình thường trở lại, y muốn rời khỏi hắn rời khỏi cái người y từng yêu sâu đậm
" Ta muốn rời khỏi nơi này"

" Được, ta sẽ đưa ngươi trở về nơi ngươi nên về"

Chuyện này thành thì kẻ vui mừng nhất phải kể đến Tống Sâm. Hắn chỉ cần bỏ ra một ít ngân lượng mua chuộc đám người đó rồi cẩn thận dặn dò bọn chúng bỏ xuân dược vào lư hương. Chỉ có vậy nhưng hắn đã hoàn thành cực tốt nhiệm vụ được giao hai từ tri kỷ của hắn đổi lại hai chữ nhiệm vụ của hiện tại

Tinh Nhĩ từ sau khi Tử Yên mất thì ngày nào cũng đến rừng hoa bỉ ngạn sau núi. Hắn mỗi khi nhớ cô đều sẽ đến nơi này tuy nhiên việc hắn khóc thì ngoại trừ hắn ra thì không ai biết cả. Tinh Nhĩ sẽ không vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác mặc dù trong cung đang để tang Tử Yên nhưng chưa một ai nhìn thấy hắn rơi lệ. Không phải không khóc mà là hắn cố giấu vào trong lòng để rồi khi đứng trước loài hoa mà cô gái hắn yêu nhất thì hắn mới khóc. Ba ngày cô mất xa tựa như ba năm hắn chờ đợi ở biên cương nhưng trước đây hắn còn có động lực để chờ còn bây giờ thì. Kỉ vật duy nhất của Tử Yên mà Mộc Tinh Nhĩ có được ngoài chiếc túi thơm thêu long phụng này ra thì chẳng có gì nữa cả. Chiếc túi thơm này là cô cố tình thêu để chờ đến ngày đại hỉ có thể trao cho hắn nhưng khăn còn thêu chưa xong thì người đã mất rồi

Nhìn thấy Mộc Tinh Nhĩ lúc nào cũng giấu nỗi lòng vào trong khiến cả Vong Cơ lẫn Tiêu Chiến đều không yên lòng. Tử Yên vừa mất, Hiểu Tinh Trần cũng bỏ đi Tiết Dương không có tung tích mọi chuyện càng lúc càng bế tắc. Lam Vong Cơ rất sợ, sợ đối tượng tiếp theo sẽ là Tiêu Chiến, ai cũng hiểu anh quan trọng với hắn như thế nào mà. Lỡ như đối phương thực sự có chuyện thì kẻ suy sụp nhất chắc không ai ngoài hắn
Duyên là do trời định cả rồi, có duyên gặp gỡ nhưng có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long hay không thì còn tuỳ duyên số. Bọn họ dành cho nhau những thứ tốt đẹp của bản thân nhưng khi nhận lại ngoài máu và nước mắt ra thì chẳng còn gì nữa

Cái lúc Lam Thừa vịn vào đặc ân mà cầu xin thì Lam Vong Cơ đã thấy có gì đó không được ổn. Hắn hỏi đi hỏi lại Lam đế nhưng người lúc nào cũng chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu này có ý gì nó cho thấy người bất lực hay người không thể nói. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chuyện không muốn đến cuối cùng nó cũng sẽ tự đến.
Triều thần mấy ngày qua lúc nào cũng tụ tập rất đông ở Thiên Nguyệt cung. Bọn họ đều cùng một giuộc với Lâm Tà nên chỉ cần hắn ra lệnh bọn chúng đều răm rắp nghe theo

Sáng nay ở trước đại điện bọn chúng liền sinh sự không vào điện mà quỳ hết ở đại sảnh khởi tấu. Lại là chuyện khiến người khó xử, làm thì nguy hại không làm thì bị chèn ép cái thân của người làm sao có thể chịu nổi
" Mong bệ hạ giữ lời thực hiện tâm niệm của nhị hoàng tử"

" Bệ hạ người là thiên tử không được đánh mất chữ tín"

" Bệ hạ mong soi xét"

Tại sao Lam Vong Cơ cũng có công đánh giặc tại sao bọn chúng không xin người thực hiện cho y, tại sao bao nhiêu tâm huyết của người lại bị bọn chúng đạp đổ. Bọn chúng cầu xin chuyện gì cũng được nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là gả Ngụy Vô Tiện cho Lam Thừa. Cái lúc mà Lam Thừa nhếch mép cười xin người ban Ngụy Vô Tiện cho hắn lúc đó người đã rất hoảng. Ai cũng biết Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện sớm muộn gì cũng thành một đôi vậy mà hắn dám.
Tuy nhiên trận chiến đó mới chỉ thực sự nảy lửa khi Vong Cơ và Lam Thừa mặt đối mặt trong Thiên Nguyệt cung. Lúc đầu, Vong Cơ chỉ nghe loáng thoáng tin đồn nhưng hơi nghi ngờ nên mới đến hỏi Lam đế thêm lần nữa và cái kết cục hắn phải nhận thực quá trớ trêu
-- Phụ hoàng, chuyện về Ngụy công tử không biết người đã có quyết định
-- Lam Thừa sao ngươi cứ nhất thiết lấy cho bằng được Ngụy Vô Tiện
-- Hình như con không có bổn phận giải thích rõ ràng với người thì phải, đây là đặc ân con muốn gì mà chả được kể cả Ngụy Vô Tiện
-- Nhưng đó là người mà tứ đệ ngươi đã chọn ngươi không lẽ đến đồ của đệ đệ mình cũng muốn tranh
-- Hắn chọn thì làm sao dù gì thì bọn chúng cũng chưa thành thân, nhanh hay chậm mới là vấn đề
-- Lam Thừa huynh đừng quá đáng

Người chưa thấy đâu mà khí áp người đã xông vào khắp nơi. Có thể lấy đi mọi thứ từ hắn nhưng Ngụy Vô Tiện thì không thể. Lam Vong Cơ có chết cũng không thể đem hạnh phúc cả đời Ngụy Vô Tiện ra mà đánh đổi, người đó chỉ có thể là của hắn người khác có mơ cũng đừng hòng
-- Tứ đệ vậy đệ cho ta lí do nói ta không thể đi
-- Đệ ấy là người của ta huynh không có quyền
-- Cạn hẹp, ngươi nghĩ với thế lực hiện tại của mình có thể đấu lại ta sao người của ngươi chẳng qua chỉ là cái danh thôi
-- Nếu là vậy tại sao ngươi còn không buông tha cho đệ ấy
" Vì ta muốn ngươi sống trong đau khổ"
Hắn ghé sát tại Vong Cơ gằn từng chữ một. Hắn đây là bên sống bên chết mới vừa lòng hay sao. Chưa dừng ở việc đe dọa Vong Cơ hắn còn cả gan xem thường Lam đế một hai bắt người hạ chỉ
-- Phụ hoàng người mau quyết định sớm đi chứ không thì các quan trong triều không còn kiên nhẫn đâu

--------------

Tui đã trở lại sau vụ bị thu đt 

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ