Chap 23

95 15 3
                                    

Chuyện lớn còn chưa làm ra đâu vào đâu thì đã bị cái tên đáng băm đáng chém Mộc Tinh Nhĩ phá hỏng. Vốn dĩ mấy ngày qua vì chiến sự bận bịu không có thời gian ở gần ai kia nên Lam Vong Cơ mới lợi dụng chuyện địa hình bắt mọi người đi thăm dò. Nhưng không ngờ tránh vỏ đưa lại gặp vỏ dừa, vừa mới đuổi Lý Nhan đi không lâu thì cái tên họ Mộc tên Nhĩ kia lại quay về


Về lúc nào không về lại canh đúng y cái lúc người ta đang ân ân ái ái mà về, thật khiến người trong cuộc là Lam Vong Cơ đây nuốt không trôi cục tức này mà. Phá hỏng chuyện tốt của người ta, người ta không trách thì thôi đi còn ráng nhắc lại kiểu này hẳn phải vừa lết vừa đánh trận mới vừa lòng hắn

Mặt Tiêu Chiến bây giờ không khác gì quả cà chua là mấy, nó cứ đỏ rần lên khiến anh phải vừa quạt vừa lấy tay áp áp vào má cho hạ bớt hỏa. Lam Vong Cơ thì đứng tựa mình vào cột nhìn Tiêu Chiến trưng ra cái bộ dạng đáng yêu nhưng không kém phần muốn liệt giường của anh. Hắn cứ nhìn rồi cười làm cho người kia đã cố lắm rồi nhưng vẫn không hết ngượng

Tức mình vì không thể làm Lam Vong Cơ ngậm miệng lại được nên Tiêu Chiến bước tới trước mặt co chân đá một cái rõ mạnh vào tiểu huynh đệ của hắn làm hắn ôm lấy hạ thân đau đớn. Tính sơ sơ đây cũng là lần thứ ba anh giở trò này với huynh đệ tốt của Vong Cơ rồi

Vong Cơ ngã nhào xuống đất mới đầu còn lăn qua lăn lại nhưng chỉ một lát sau đã không thấy phản ứng gì nữa. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì hoảng hồn còn tưởng tại mình ra tay hơi quá nên lật đật chạy tới
-- Lam Trạm ngươi dậy đi đừng có giả vờ nữa ta sẽ không bị mắc lừa của ngươi nữa đâu

Mặc cho Tiêu Chiến đã dùng đủ mọi cách có thể để kéo Vong Cơ đứng dậy nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Tiêu Chiến anh từng bị hắn lừa hết lần này đến lần khác nên hôm nay tuyệt đối phải cẩn trọng, nhất định không thể để bản thân mình được phép mất cảnh giác

Thử hết mọi cách rồi nhưng kết quả vẫn là y như vậy, đột nhiên trong đầu Tiêu Chiến nảy ra ý tưởng. Mặc dù với cái ý tưởng này tỉ lệ thành công tương đối cao nhưng cái giá phải trả cũng không phải dạng vừa. Nếu thành công thì khả năng liệt giường sẽ là bảy mươi phần trăm còn nếu thất bại thì Tiêu Chiến anh chỉ còn biết xác định toi
-- Lam Trạm ngươi mà không dậy là ta ăn hiếp tiểu huynh đệ của ngươi đó
-- Này có dậy không hả, ta đang nắm nó đó ( tiếp tục dọa)
-- Ngươi mà không dậy là ta miễn mỗi ngày nha. Lam Trạm dậy đi, trò đùa này hết vui rồi

Tình trạng vẫn là như lúc đầu mặc dù Tiêu Chiến đã dùng tới hạ sách khơi dậy hỏa dục của Lam Vong Cơ. Lúc này cảm thấy mọi chuyện không giống đùa chút nào nên Tiêu Chiến tay thì vội vàng nâng Vong Cơ dậy còn miệng thì lảm nhảm dỗ dành
-- Lam Trạm huynh mau tỉnh lại đi. Đừng có dọa ta nữa mà, ta sai rồi
-- Lam Trạm người ta biết lỗi rồi mà
-- Nếu huynh tỉnh lại thì đừng nói mỗi ngày, mỗi giờ ta cũng chịu

Tiêu Chiến cứ lo nói mà không chịu để ý khóe miệng của người kia đang nhếch dần lên cao, có vẻ là đang rất thỏa mãn với biểu hiện của ai kia vào lúc này. Khi vừa nghe Tiêu Chiến nói đến hai chữ mỗi giờ Lam Vong Cơ lập tức vùng dậy đè anh xuống đất rồi cười nham hiểm hỏi lại
-- Ngụy công tử hôm nay có vẻ muốn liệt giường cả tháng hay sao mà đòi đổi mỗi ngày thành mỗi giờ vậy
-- Lam Trạm huynh lừa ta nữa sao ( làm vẻ tức giận)
-- Không giả vờ làm sao biết đệ có ham muốn mạnh đến thế chứ
-- Ham cái gì mà ham ta chẳng qua là lo cho
-- Lo cho tiểu huynh đệ ta lỡ bị phế rồi thì không còn ai mỗi ngày với đệ nữa chứ gì ( cướp lời)
-- Lam Trạm huynh trong sáng lên giùm ta một chút a, liêm sỉ huynh còn được tí nào không vậy
-- Từ ngày yêu đệ thì nó biến mất hoàn toàn rồi

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ