Chap 12

179 19 2
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 12

Suốt một ngày phải chen chúc, chạy nhảy khắp nơi dù mệt đến lả người nhưng Tiêu Chiến và Lam Vong Cơ lại không hề cảm thấy uổng phí. Trong giờ khắc đó trái tim của cả hai đã thực sự hòa làm một cùng đập chung một nhịp. Hôm qua lúc thả đèn Khổng Minh kết thúc hơi trễ nên cả hai không thể trở về cung vì trong cung có quy định rõ ràng nếu không phải lệnh triệu hồi gấp thì không ai được nhập cung sau giờ Hợi. Lễ hội tan cũng tầm canh một giờ Tuất với thời gian chưa tới một canh giờ về đến hoàng cung là chuyện không thể, mà cho dù có về tới cũng không vào được. Thân là hoàng tử nên quy tắc trong cung là thứ không được để phạm phải nếu bị bắt lại nhẹ thì cấm túc phạt chép toàn bộ quy tắc còn nếu nặng thì phạt đánh rồi điều ra ngoài cương thổ giữ biên giới.

Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn giữ bản thân trong sạch làm gì nói gì cũng đặt quy tắc lên đầu nhưng vì sự xuất hiện của con người Ngụy Vô Tiện kia mà con đường hắn đi vốn là một con đường thẳng nhưng lại vì y mà rẽ ngang. Nếu có trách thì chính là trách bản thân hắn quá mê muội vì một người mà phá vỡ khuôn phép vì một người mà xem mọi thứ xung quanh tựa như không tồn tại và cũng vì người đó mà một chút liêm sỉ hắn cũng chẳng còn

Không thể về cung cũng không thể cả đêm lang thang ngoài đường nên cả hai đành đi tìm quán trọ ngủ qua đêm. Nhưng ở đây vốn không có quán trọ mà cho dù có cũng đóng cửa mất rồi. Đã sắp nửa đêm rồi nên lúc này đôi bên thật sự đã mệt nhoài cả người bước chân cũng trở nên nặng nề hơn nhưng không lẽ bây giờ ngủ ngoài đường nên họ đành cố hết sức đi tiếp. Cũng may đi đến cuối trấn thì còn một quán trọ chưa đóng cửa nói đúng hơn là sắp đóng thì bọn họ tới. Lúc đầu ông chủ ở đây nói không muốn chứa thêm khách muốn đuổi khéo hai người đi nhưng Vong Cơ sớm đã biết tỏng mấy cái trò vặt vãnh này nên khi người kia mở miệng hắn liền cướp lời

-- Quan khách thực xin lỗi, quán trọ của chúng tôi sớm đã hết phòng rồi xin mời hai người đi mau cho
-- Ông chủ bây giờ là nửa đêm còn ai mở cửa đâu, ông cố sắp xếp cho chúng tôi một phòng thôi cũng được mà ( Tiêu Chiến lên tiếng)
--  Thật sự hết rồi, xin đừng làm khó lão già này
-- Ta trả gấp ba
Vào tìm phòng thì lão chủ quán cứ tìm cách đuổi hai người đi, thậm chí lúc nói chuyện với cả hai ông ta vừa nói vừa tranh thủ đóng cử lại. Cũng may Tiêu Chiến đứng gần đó nhanh tay giữ lại được không thì ngủ ngoài đường là chuyện khỏi bàn cãi. Lão ta cứ bảo là hết phòng không còn chỗ chứa nhưng khi Lam Vong Cơ ra giá gấp ba thì lão ta lại ra vẻ hồ hởi kính cẩn mời cái người lúc nãy mình tìm mọi cách để đuổi đi vào trong

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào trong còn Lam Trạm thì từ tốn đi theo sau. Cả hai người cùng ngồi vào bàn chờ lão già kia đi thu dọn phòng thì bụng Tiêu Chiến reo lên. Lúc này bọn họ mới sực nhớ ra là từ lúc chiều đến bây giờ họ vẫn chưa có gì vào bụng. Tiêu Chiến ôm bụng mặt trưng ra cái biểu cảm đối với Lam Vong Cơ là vô cùng hại người. Người kia làm cái gì cũng đẹp hơn nữa mỗi lần ở bên cạnh y là hắn phải kìm nén đè chặt cái ham muốn của bản thân xuống. Mà Tiêu Chiến anh khi ở bên hắn cứ hết lần này đến lần khác thử thách độ chịu đựng của hắn. Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến nuốt nước bọt thì bị y phát hiện, hắn nhanh chóng xoay mặt đi giả vờ tìm chủ quán

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ