Chap 9

190 27 2
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 9

-- Ngụy công tử người mau vào trong với tứ hoàng tử đi, ngài ấy sắp không qua khỏi nữa rồi
Câu nói của người trước mặt như một nhát kiếm đâm xuyên qua tim Tiêu Chiến, mong mỏi hi vọng người kia có thể tỉnh lại bao nhiêu thì tâm trạng lúc này lại hụt hẫng bấy nhiêu. Sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi một mình chứ chẳng phải luôn miệng bảo cả đời này sẽ bên cạnh để bảo vệ anh sao nhưng bây giờ hắn đã phản bội lời hứa của mình rồi. Hai chân Tiêu Chiến run rẩy đến đứng cũng không vững phải vịn vào cây trụ chống bên cạnh mới trụ lại được. Mắt anh bây giờ đã ngân ngấn mấy tầng nước trái tim thắt chặt đến ngừng thở
    " Đau ''
Tiêu Chiến cố gắng đứng vững từng bước từng bước khó nhọc đến với người kia. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi xuống Tiêu Chiến cố chạy nhanh thì bước chân càng nặng tựa như có thứ gì giữ lại

Anh chạy vào trong đẩy mạnh cửa ra nhìn người trên giường mà nước mắt rơi đến mất kiểm soát. Bước chân xiêu vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Chiến tiến sát người nằm trên giường hai tây ôm lấy chặt người kia nước mắt tuôn trào rơi xuống thấm ướt một khoảng áo rộng của người kia
-- Lam Trạm mau tỉnh lại cho ta ngươi từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta mà. Đồ tồi ngươi giỏi hứa như vậy tại sao lại không làm. Lam Trạm ngươi đừng dọa ta nữa ngươi ngồi dậy cho ta mau mở mắt ra nhìn ta này. Tên khốn nạn nhà ngươi tại sao lúc nào cũng khiến tất cả đau lòng vì ngươi hết vậy. Ngồi dậy rồi đem hết mấy lời trong lòng nói ra đi. Lam Trạm ngươi sẽ không rời xa ta đúng không

Một cánh tay chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật của người ở trên. Tiêu Chiến nhìn thấy Lam Trạm đã cử động trở lại không giấu được vui mừng mà ngẩng đầu dậy rồi lại vồ vập ôm lấy hắn
-- Lam Trạm ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, tên chết tiệt nhà ngươi biết ta lo lắm không hả (nức nở)
-- Ngụy Anh ngươi vẫn ở đây suốt sao
-- Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi ( dụi mặt vào áo người kia)
-- Vậy mà ta lại sợ lúc mở mắt ra sẽ thấy ánh mắt căm ghét đó
-- Lam Trạm xin lỗi, ta thực sự sai rồi. Ta đúng là không nên cố chấp như vậy
-- Không sao..... ta cũng
-- Lam Trạm ngươi sao vậy đừng có dọa ta mà

Hơi thở của Lam Vong Cơ một lúc một khó khăn hơn bàn tay hắn trở nên run rẩy không thể cố định nỗi trên lưng Tiêu Chiến. Đột nhiên ở khóe miệng hắn trào ra một dòng máu đỏ tươi, sắc mặt lúc này thật sự là dọa Tiêu Chiến đến hoảng sợ
-- Lam Trạm ngươi sao vậy chẳng phải lúc nãy vẫn tốt sao
-- Ngụy Anh... ta có một chuyện.... nhất định phải cho ngươi biết
-- Ngươi cứ nói chỉ cần ta làm được thì ta nhất định sẽ làm
-- Tha thứ cho ta, ngươi làm... được chứ ( ho lên vài tiếng)
-- Nếu ngươi bình an thì đừng nói tha thứ dù ngươi có bắt ta làm chuyện gì thì ta cũng chấp nhận. Ngụy Vô Tiện ta chỉ cần mình ngươi thôi Lam Trạm( cố giữ bình tĩnh)
-- Còn một chuyện nữa ngươi nhất nhất.... phải biết rằng ta là thật tâm với ngươi...... trước giờ chưa.... từng có người.... khác ngoài ngươi càng.... chưa bao giờ xem... ngươi là công... cụ để thỏa mãn. Ta yêu.... ngươi Ngụy Anh ( khó khăn lên giọng)
-- Ta cũng yêu ngươi Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện ta chưa bao giờ hận ngươi cả nên làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì xin ngươi đó Lam Trạm
-- Vậy ta.... yên tâm rồi. Ngụy Anh ta mệt quá muốn ngủ một lúc

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ