Hoàng hậu thất thủ khiến hoàng thái hậu điên tiết lên, kế hoạch bà ta dày công sắp đặt vốn tưởng sắp thành rồi nhưng không ngờ lại bị ả tiện nhân này phá hỏng. Một lần hai lần có thể tha nhưng bây giờ giới hạn đó của bà ta thật sự đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Công sức bỏ ra bày mưu tính kế suốt mười mấy năm qua lại bị hủy đi chóng vánh trong vòng chưa đầy một ngày thử hỏi sao bà ta không điên lên.
Hoàng hậu dường như cũng không ngờ rằng người vốn ngồi chung thuyền với mình bấy nhiêu lâu nay lại đan tâm quay lưng dồn mình vào chỗ chết. Hoàng thái hậu giết chết ả ta cũng không phải là chuyện quá xấu bởi vì mọi chuyện lúc này đã bại lộ hết ra như vậy nếu không giết ả thì hậu hoạ thật khó lường chưa kể đến con ác chủ bài là Long Tụ sẽ vì chuyện ngoài ý muốn này mà biến mất
Nếu so về độ máu mặt lẫn tâm cơ với hoàng thái hậu bà ta thì kẻ duy nhất sánh được chắc không có ai ngoài Lâm Tà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Lâm Tà hắn trở về rồi mà không hề có động tĩnh gì hay là bản thân hắn thừa biết lão bà hoàng thái hậu sẽ ra tay với ba vị hoàng tử mà ngồi chờ thời cơ đục nước béo cò. Cáo già quả thực cáo già, Thiên quốc dưới sự trị vì của Lam đế mà phồn vinh giàu mạnh nhưng nó chỉ đúng trong tiềm thức của dân chúng thôi còn thực ra nó chưa hề đúng dù chỉ là một chút trong cái lồng son gọi là hoàng cung này
Cuộc sống bức bách, chèn ép đến không thở nỗi nhưng bọn họ vẫn cố sống, sống không phải vì bản thân mà vì cái quyền lực cái địa vị cao chót vót trên kia. Thuận theo cũng chết, phản kháng cũng chết đến mức này rồi nhưng bọn họ vẫn mù quáng đâm đầu vào đó. Lam Vong Cơ có thể không cần ngai vị nhưng chưa chắc người ta cũng vậy, hắn có thể vì người mình yêu mà từ bỏ chốn thị phi này nhưng còn Tiêu Chiến thì sao. Y chắc gì đã như hắn, còn cả Sở Trần nữa chắc gì y đã thật lòng với Tiết Dương hắn. Mỗi người một bí mật khiến cho cái hậu cung này ngày càng điên loạn
Một kẻ thì quá ngây thơ còn một kẻ thì quá ranh ma xảo quyệt, một người vì tình yêu mà từ bỏ tất cả còn một kẻ thì sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để có được thiên hạ. Bọn họ chưa bao giờ thực tâm đối xử tốt với nhau thứ mọi người nhìn thấy trước mặt cũng sẽ như ảo giác nhanh hiện cũng nhanh phai. Yêu càng thấm thía thì sau này cái giá phải trả cũng không phải dạng dễ xơiCuộc đời con người là một tấm bi kịch nhưng tấm bi kịch của mấy người các ngươi mãi mãi cũng không bằng một góc nỗi đau của Lam Vong Cơ, Tiết Dương và Mộc Tinh Nhĩ bọn họ
Ba người bọn họ vì không muốn làm tổn thương đối phương mà dành hết tủi nhục vào người nhưng rồi nhận lại được gì cũng nhát xuyên tim hay một sự thật rằng y đã phản bội mình
Từng người từng người bọn họ đều dành hết cái ngu ngốc vào người, cái chết đột ngột của hoàng hậu chẳng lẽ không cảnh tỉnh được các ngươi hử? Trung thành, tận tâm thì sao chẳng phải đến cuối cùng các ngươi đều phải chết sao, đất nước ngươi lớn lên, phụ hoàng ngươi, hoàng tổ mẫu ngươi, huynh đệ ngươi tất cả đều chết, đều chết trong tay người mà các ngươi xem là bảo bối là người mà cả đời ngươi không thể mấtTình yêu của các ngươi rất cao cả nhưng kẻ nhận được nó lại quá rẻ mạt, một câu nói của người ngoài cuộc thôi cũng đủ khiến bọn họ hận các ngươi đến thấu xương. Yêu sao? Thật nụ cười, thật đáng kinh bỉ. Tiêu Chiến, Sở Trần bọn họ cứu các ngươi một lần nhưng là lúc trước thôi, lúc mà bọn họ không bị quyền lực làm cho mờ mắt thôi. Bọn ngươi thật ngu ngốc khi tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.