NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨAChap 58Tiêu Chiến không may trở thành con mồi tiếp theo trong kế hoạch của Lâm Tà khiến cho bản thân anh vừa mang tội sát phu vừa khiến cho cả Ngụy phủ vướng vào tội đại nghịch bất đạo. Cả nhà bị bắt giam trong đại lao riêng Tiêu Chiến thì bị đưa thẳng đến sở nội vụ ngày đêm ngụp lặn trong đòn roi nhục hình. Nếu như Lam Vong Cơ không cố tình trốn ra ngoài để đến thăm anh thì cái mạng nhỏ đó đừng nói là để đến ngày xét xử dù cho anh thêm mười cái mạng nữa cũng không trụ được đến đóSở nội vụ tàn khốc như thế nào không ai không biết nhưng để đưa được người đến nơi này không phải đơn giản. Huống hồ Tiêu Chiến chỉ mới bị ràng buộc trong diện nghi vấn thực hư còn chưa rõ mà bọn chúng dám không cần lệnh mà đưa người tới đây tra khảo. Nhục hình ở đây rất tàn nhẫn nhẹ thì tàn phế nặng thì mất mạng nên người ta mới gọi nó là địa ngục trần gian. Người đã vào đây thì đừng mong được ra ngoài, mà nếu có ra được thì cũng một phần rất rất nhỏ trong thiên hạ. Ra được nhưng chưa chắc sống được, về nhà không tàn phế cũng điên loạn không chết trong nhà lao cũng chết ở đầu đường xó chợLam Vong Cơ may mắn lần này đến kịp mới cứu được Tiêu Chiến một mạng nếu không thì anh sớm muộn gì cũng đi chầu diêm vương một lượt. Vết thương trên người anh rất nặng chỉ sợ nếu không xử lý cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng. Thời buổi này không giống ở thế kỷ XXI của Tiêu Chiến những bệnh như nhiễm trùng chỉ là những bệnh nhỏ không đáng lo ngại nhưng ở đây thì khác nhiễm trùng cũng là một bệnh khó chữa, khó nắm bắt và dễ chết. Vong Cơ liều lĩnh ra ngoài đợt này xem như không phí nhưng còn cái bọn dám dùng hình với người của hắn thì hắn dù có băm nát cái sở nội vụ này ra cũng quyết liệt làm cho đến cùngLam Vong Cơ đùng đùng đạp cửa xông vào khiến cho bọn người ở đó sợ tái mặt. Lam Vong Cơ có thể ôn nhu với Tiêu Chiến hoặc có thể mềm mỏng trước mặt anh nhưng như vậy không có nghĩa là hắn đối với bọn chúng cũng thế. Hắn bây giờ chỉ hận không thể tận tay chặt đứt đầu từng tên một rồi giẫm dưới chân chứ ở đó mà thương với chả xót. Bọn chúng thấy Lam Vong Cơ đột ngột xuất hiện hẳn biết rõ vì chuyện gì mà hắn thân chinh đến đây, tuy nhiên bọn chúng cố nén lại nỗi sợ vì cứ khăng khăng cho rằng Lâm Tà sẽ chống lưng cho mìnhMong ai cứu mạng không mong lại trông mong vào Lâm Tà. Con người hắn dùng không được thì bỏ chứ không có chuyện đích thân đi cứu một lũ ăn hại về. Lam Vong Cơ còn ngại gì tính khí của Lâm Tà mà dù hắn có lộ mặt ở đây đi chăng nữa thì y cũng sẽ san bằng nơi này-- T..ứ tứ hoàng tử sao... sao người lại đến đây-- Ngươi không biết hay là giả vờ không biết có cần ta thuật lại từng cái một không-- Không.. không cần, bọn tiểu nhân sao dám đắc tội với người chứ-- Không dám? Vậy ta hỏi các ngươi ai dám dùng hình với Ngụy Vô Tiện-- B.. ọn bọn tiểu nhân kh... ông không dámLam Vong Cơ tức giận đến mắt cũng hiện lên đầy tơ máu. Hắn ghét nhất là thể loại dám làm không dám nhận. Ở sở nội vụ này ngoài bọn chúng ra thì còn ai vào đây nhưng khi hắn hỏi lại chối bay chối biến. Tội của bọn chúng dù có viết sớ cũng không hết nhưng Vong Cơ hắn chỉ tính ba tội nặng nhất. Thứ nhất dám dùng hình với người của hắn, tội thứ hai giả truyền thánh chỉ không có lệnh đã áp giải người đến đây, tội thứ ba thông đồng với người ngoài làm loạn triều cương. Một trong ba tội này thôi đã đủ xử bọn chúng tội chết nhưng Lam Vong Cơ cố gắng kìm nén lại đôi chút tra hỏi để chắc chắn rằng kẻ đứng đằng sau là Lâm Tà-- Nói! Kẻ nào đứng đằng sau sai khiến các ngươi-- Bẩm bẩm tứ hoàng tử bọn tiểu nhân chỉ làm theo bổn phận còn ngoài ra không làm gì trái lệnh cả-- Lệnh? Lệnh của Lâm Tà hay gì các ngươi đừng tưởng ta không biết tội trạng của hắn cao như núi các ngươi nghĩ hắn cứu được các ngươi không-- Bọn tiểu nhân không hiểu người nói gì hết mong người thứ tội-- Các ngươi không nói cũng được nhưng mà đến lúc chết thì đừng có trách ta tàn độc. Lam Vong Cơ ta cũng không phải chưa từng giết người nếu các ngươi đã muốn chết thì ta cho toại nguyệnLam Vong Cơ rút kiếm kề lên cổ tên cầm đầu ở đây. Mỗi câu từ Lam Vong Cơ nói ra hắn đều ấn chặt lưỡi kiếm xuống. Hắn nếu không phải đang thu thập bằng chứng thì sớm đã cho lũ chó này chết hết rồi. Bọn người đó nhìn thấy Vong Cơ rút kiếm ra thì hoảng sợ quỳ rạp hết xuống, nhiệm vụ quan trọng mạng sống cũng quan trọng nhưng hắn biết bọn người ham sống sợ chết này sẽ lựa chọn cái gì -- Lâm Tà sai các ngươi phải lấy được cái gì từ Ngụy Vô Tiện-- L.. ời lời khai-- Đưa lời khai các ngươi lấy ra đây-- Thật... thật ra mới chỉ... chỉ là lời bọn tiểu nhân viết ra thôi, Ngụy Vô Tiện à không Ngụy công tử chưa chịu đóng dấu-- Đúng đúng còn chưa đóng dấu -- Câm miệng, mang ra đâyBọn chó sai bên cạnh nghe thấy thì phụ họa theo nhưng chiêu trò ép cung này Vong Cơ ngày bữa gì không hiểu. Hắn không thể nuốt trôi mấy lời nói suông của bọn chúng, trừ khi chứng cứ được mang ra thì hắn sẽ không cho bất cứ kẻ nào được chạm vào Ngụy Vô Tiện Một tên thuộc hạ ở đây vì bị Lam Vong Cơ lớn tiếng mà hoảng đến tái mặt. Hắn vội vàng bò lại chỗ án bàn mang tờ lời khai đến trước mặt hắn. Lam Vong Cơ di chuyển mũi kiếm rồi dùng nó hất tờ giấy lên, bọn người đó tưởng hắn định ra tay nên cúi gằm ôm chặt đầu Mỗi câu mỗi chữ viết trên tờ giấy đó đều đủ cho chúng chầu diêm vương. Hay cho câu cố ý hạ sát hoàng tử, hay cho câu thông đồng với ngoại đảng âm mưu phản loạn. Lam Vong Cơ xiết chặt chui Tị Trần rồi bất ngờ giáng mạnh xuống đầu của tên quan cai ở đây rơi xuống máu bắn lên từng tóe -- Ngụy Vô Tiện giết chết hoàng tử, Ngụy phủ âm mưu cùng tứ hoàng tử nổi loạn. Các ngươi làm tốt lắm, không những một kẻ chết mà còn lôi theo tất cả bị nhấn vào tội đại nghịch. Lâm Tà ơi là Lâm Tà là ngươi ép ta đổ máu Vì sao Ngụy Vô Tiện thà chết không chịu nhận tội cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu. Lâm Tà ngươi là ép hắn nhuốm đỏ máu nơi này, con người ngươi thật quá thủ đoạn, thật quá bỉ ổi Lam Vong Cơ đưa tờ giấy vào ngọn đốt gần đó đốt cháy nó. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ lớp mặt nạ hoàn hảo, băng khiết mà hắn tốn công tốn sức níu giữ lại vì Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn vì một câu hỏi của y mà cố gắng vì một lời động viên của y mà nỗ lực nhưng cái cố gắng cái nỗ lực này có ích gì đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ được thì cần nó làm gì " A Li vào đây" " Chủ nhân có gì căn dặn" " Giết hết rồi chặt đầu chúng treo lên rồi hủy diệt tất cả ở đây ta muốn để chúng thấy chống lại ta sẽ có kết cục như thế nào" Lam Vong Cơ chậm rãi rời đi bỏ mặc lại sau lưng mấy bộ dạng vì sợ chết mà cầu xin của bọn người kia. Hắn không muốn có người đổ máu thì kẻ khác cũng nên biết khó mà lùi, Lâm Tà hắn nghĩ hắn thắng nhưng lại không biết rằng Tiết Dương ở ngoài kia đã làm những gì, Mộc Tinh Nhĩ đã công phá Tây Bắc ra sao. Nếu Lâm Tà hắn muốn trội thì Lam Vong Cơ hắn sẽ chơi theo kiểu nổi đến khi khiến hắn không còn đường lùi mới thôi. Vong Cơ giải quyết xong mọi thứ thì đến gặp Tiêu Chiến nhưng thấy anh nghỉ ngơi nên hắn chỉ đứng từ xa nhìn tới. A Li cũng xong nhiệm vụ liền tới gặp hắn bẩm báo -- Chủ nhân, đã giải quyết xong rồi-- Lão bà hoàng thái hậu sao rồi dạo này có vẻ trò vui nào cũng thiếu bà ta-- Long Tụ bị tiêu diệt bà ta đương nhiên hết người chống đỡ, bây giờ có lẽ đang đóng chặt cửa ngồi trong đó cầu trời khấn phật rồi-- Lâm Tà chơi trò ngư ông đắc lợi thì chúng ta cứ gậy ông đập lưng ông mà tiến hành báo cho tam hoàng tử chuẩn bị đi chuyển đến Tây Đô. Nếu như ta đoán không lầm thì hắn cho người tấn công Tô Châu thật ra chỉ để đánh lạc hướng chúng ta nên ngươi cứ thế mà làm-- Chủ nhân còn Tây Bắc có thay đổi gì không-- Không cần cứ thế mà đập tan bọn chúng không có lệnh tuyệt đối không được dừng lại. Còn nữa bọn cẩu quan trong triều các ngươi sắp xếp sao rồi-- Đã ổn cả rồi bây giờ chỉ còn đợi lệnh-- Được rồi, lui đi A Li vừa rời đi thì Tiêu Chiến chợt tỉnh. Anh định ngồi dậy nhưng với cơ thể đau nhức này thì lấy đâu ra sức. Tiêu Chiến cố nhích nhẹ rồi đưa mắt nhìn xung quanh anh nhớ lúc mình mơ hồ ngất đi thì có nghe qua giọng Lam Vong Cơ gọi mình nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thấy đâu.Vong Cơ ở bên ngoài nghe tiếng động thì đi vào, cơ thể anh lại chảy máu nữa rồi, máu đen tụ lại cũng khá nhiều nhưng lúc này không thể gọi thái y nên hắn đành dùng cách khác để ép máu ra. Nhìn thấy Vong Cơ, Tiêu Chiến muốn cố gắng vì hắn mỉm cười một cái nhưng cơn đau lại khiến anh nhăn nhó khó coi. Hắn đến gần rồi áp sát trán mình xuống trán anh-- Bớt nóng rồi-- Lam Trạm cuối cùng huynh cũng chịu đến rồi-- Xin lỗi để đệ chịu đòn oan rồi-- Đau quá, đừng nắm tay ta chặt như vậy ngón tay như muốn gãy rồi-- Thuốc ta có để bên cạnh đó khi nào muốn thay thì gọi người ở ngoài vào, ta sẽ thường xuyên đến thăm đệ-- Đến đây có nguy hiểm không-- Không sợ, có đệ sẽ không sợ nữa. Bây giờ ở đây an toàn rồi đệ cứ ở đây dưỡng thương ta nhất định sẽ tìm cách cứu đệ ra ngoài-- ĐượcTiêu Chiến đang bị thương nên Lam Vong Cơ không thể chạm vào người anh được. Hắn lúc này chỉ muốn ôm ghì đối phương vào lòng nhưng lại sợ vết thương anh chảy máu. Hắn biết đến đây rất nguy hiểm nhưng khi Tiêu Chiến hỏi đến hắn chỉ lắc đầu nguầy nguậy bảo không sao.Tiêu Chiến bị bắt giam ở đây chịu nhiều khổ sở nên sớm đã rèn được cho mình một tinh thần vững chãi. Lam Vong Cơ hứa sẽ tìm cách cứu anh ra ngoài, anh cũng hi vọng vào điều đó nhưng chỉ tiếc hắn muốn cứu thoát anh thì bản thân lại hi sinh quá nhiềuKhó khăn lắm mới làm dịu được vết thương để Tiêu Chiến dễ ngủ nhưng anh lại sống chết níu chặt không cho hắn rời đi. Bây giờ là thời điểm quân lính đi tuần tra nghiêm ngặt nhất nếu không về Như Lan điện kịp thời thì thể nào cũng bị tómLam Vong Cơ cắt một đội quân Càn Long ở lại bảo vệ Tiêu Chiến lần này bọn họ không cần đợi lệnh nữa cứ thấy ai khả nghi tiến vào giết chết không tha. Về đến Như Lan điện hắn phải cùng A Li đi bằng mật thất để đến Bất Dạ Thiên. Tiết Dương cũng đã đến Tây Đô từ sớm nên hiện tại chỉ cần bàn bạc thêm một số việc rồi báo ra Tây Bắc cho Mộc Tinh Nhĩ là xongChuyện triều chính thì hẳn ổn rồi nhưng còn chuyện làm cách nào cứu gia can Ngụy phủ ra đó mới là chuyện khó. Dù Vong Cơ xử lý rất tốt trong chuyện tranh đoạt quyền lực này nhưng lại không hề quản tốt trong chuyện riêng tư. Bây giờ nếu cầu xin Lam đế thì chắc chắn sẽ bị khước từ, còn Thái hoàng thái hậu thì người căn bản không thể xen vào được quá nhiều chuyện triều chính. Tuy không nắm chắc Lam đế có chịu giúp không nhưng Lam Vong Cơ vẫn đến, hắn không tin vào số phận nên bản thân chắc hẳn sẽ làm đến cùngHai ngày cấm túc hết hạn nên Lam Vong Cơ tìm đến Lam đế nhưng có vẻ như người dự đoán được hắn sẽ đến đây nên cho đóng cửa điện không tiếp. Vong Cơ nằng nặc đòi vào trong nhưng bị đám lính cảnh giác bên ngoài giữ lại hắn muốn nói gì cũng phải thông qua vị công công hầu hạ bên cạnh Lam đế. Không được vào cũng không cho gặp nên Lam Vong Cơ quỳ luôn trước đại điện cầu xin nhưng Lam đế chẳng hề để tâm đến. Mưa nắng gì hắn cũng quỳ thậm chí bản thân vì sợ sấm sợ tối mà không dám ra ngoài nay lại vì một người mà kìm hãm nỗi sợ của mình vào trong lòng. Thiên Nguyệt cung mấy ngày nay luôn có hình dáng của hắn quỳ trước đó, đầu gối vì quỳ lâu mà rướm máu nhưng hắn không thấy đau nữa vì mất cảm giác rồiLam đế vẫn chưa chịu cho hắn vào đã ba ngày ba đêm rồi người vẫn mặc kệ hắn. Nhiều lúc người chỉ mở cửa ra nhìn hắn một cái rồi hạ lệnh đóng chặt cửa lại. Ba ngày hắn dùng bản thân làm vật hi sinh để mong có thể cứu sống một ngườiĐến sáng ngày thứ tư thì Lam Vong Cơ kiệt quệ. Không quỳ nỗi thì hắn nằm xong lại quỳ cứ thế cho đến khi Lam đế chịu gặp hắn. Vong Cơ trở nên lờ đờ vì đói vì mệt nhưng khi Lam đế đến trước mặt thì mắt hắn lại sáng lên mong đợi. Hắn vốn tưởng phụ hoàng mình có thể giúp nhưng hiện thực không phải như vậy. Lời người nói ra khiến hắn chết lặng, lần đầu tiên hắn sững sờ đến không thể thở nỗi" Nếu muốn cứu Ngụy Vô Tiện thì hòa thân đi, con có ba ngày để suy nghĩ và đương nhiên người chỉ có thể cứu một"Hóa ra người bắt hắn hòa thân để đổi lấy tính mạng Tiêu Chiến. Người biết y quan trọng với hắn như thế nào mà nhưng tại sao. Cứu được người ra thì lại chịu cảnh li biệt thế thì thà cùng nhau chết còn cảm thấy hạnh phúc hơn" Tại sao, người thật sự không còn cách khác sao"" Ba ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân ta vì con mà phá hỏng không biết bao nhiêu luật lệ rồi. Ta không muốn vì con mà hủy đi tất cả càng không muốn con nhu nhược thêm nữa. Ngụy Vô Tiện có thể quan trọng với con nhưng với ta bá tánh mới là quan trọng. Còn chuyện hòa thân tốt nhất con nên đồng ý hơn nữa trong ngày đó ta sẽ phong con làm thái tử, chỉ có làm thái tử con mới có đủ khả năng cứu người đó ra "Chấm hết, hòa thân là chấm hết hoàn toàn. Cứu người thì phải hi sinh nhưng hắn thà hi sinh hạnh phúc cả đời mình chứ không căm tâm nhìn người kia chết. Dù gì cũng một đổi một chi bằng dứt khoát một chút" Được, con nghe theo người hòa thân "233Trần Yến, Vong Tiễn và 231 người khác208 bình luận8 lượt chia sẻThíchBình luậnChia sẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.