" Cút được bao xa thì cút nếu để ta gặp lại ta nhất định sẽ giết chết ngươi"
Hay cho một tình yêu sâu đậm, hay cho lời hứa ta mãi mãi yêu người, tình yêu của bọn họ rẻ mạt đến thế là cùng. Hắn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho Hiểu Tinh Trần y nhưng y thì sao ngoài nước mắt và một vết thương sâu thăm thẳm trong lòng ra thì còn gì nữa hả. Là y không trân trọng không phải hắn vô tình là y làm hắn hận không phải hắn hết yêu
Lưỡi kiếm đó nếu không khoang nhượng thì nó nhất định đã cắm thẳng vào tim y rồi. Tiết Dương hận thì hận nhưng vẫn cố hi vọng trong cố chấp. Đời người không phải truyện cổ tích cái nào cũng là kết viên mãn, y thành công rồi thành công trong việc làm Tiết Dương chán ghét mìnhCũng tốt hận rồi sẽ không cần phải để tâm nữa, hận rồi thì nhiệm vụ sẽ dễ thực hiện hơn nhưng mà tại sao y lại thấy đau. Tiết Dương bỏ đi để mình Hiểu Tinh Trần ngồi đó. Chấm dứt rồi, sau này sẽ không còn ai vì y bị thương mà lo lắng đến phát hoảng, sẽ không còn ai vì y thích ăn kẹo hồ lô mà vượt đường xá xa xôi để tìm về, sẽ không còn ai vì y mà đem về không biết bao nhiêu là đèn hoa đăng. Chuỗi kí ức đẹp đẽ tựa bức tranh đó hiện tại đã trở thành thứ quá xa xỉ với y rồi, y hối hận, y đau khổ nhưng tuyệt nhiên mọi thứ chẳng thể nào cứu vãn được
Một đêm trở nên thật dài với Tiết Dương, hắn lao đầu vào rượu uống đến quên trời đất. Nực cười! Tại sao hắn lại phải khóc, tại sao hắn lại phải đau trong khi người ta có yêu hắn đâu. Lợi dụng tất cả chỉ là lợi dụng
Trong khi hầu hết mọi người ai cũng tưởng rằng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã động phòng viên mãn nhưng hiện thực có cái động phòng nào tồn tại đâu. Một người thì giam mình trong phòng tân hôn mà khóc vết thương nơi ngực trái chảy máu lênh láng nhưng chẳng buồn để tâm đến. Còn một người cũng chẳng hơn gì, hắn biết chuyện này đã mấy ngày nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi mọi chuyện sáng tỏ. Hắn từng nói hắn hi vọng tất cả chỉ là ác mộng, rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn nhưng hắn thực sự quá sai rồi, sai khi yêu Tinh Trần y quá nhiều sai khi bản thân dành hết tâm can ra mà cho y* Đại sảnh *
Tiết Dương trước lúc về phòng thì đã cùng Mộc Tinh Nhĩ và Lam Vong Cơ uống đến say sau đó mới được bọn họ đưa vào phòng. Vốn tưởng hai người đã có tình cảm với nhau từ trước thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi nhưng không ngờ mọi thứ lại đi quá xa như vậy. Vong Cơ và Tinh Nhĩ lúc đầu thì không biết người sẽ thành thân với tam ca mình là ai thậm chí đến cái khi bái đường bọn họ cũng chẳng hề biết. Mặt Tiết Dương thời điểm đó cũng rất căng nên tưởng Sở Trần biết chuyện nên bỏ đi khiến huynh ấy buồn. Tiêu Chiến cả buổi thấy Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm vào tân nương mà nổi máu. Cũng không phải lần đầu thấy người ta thành thân nhìn cái quái gì lắm thế. Thấy Vong Cơ chưa chịu dừng lại Tiêu Chiến bèn nhéo một cái bên hông hắn rồi nhe răng thỏ đe dọa
-- Đẹp quá ha nhìn không chớp mắt luôn ha chán cơm thèm phở rồi ha
-- Ngụy Anh đệ làm cái gì vậy, đau lắm biết không. Gì mà đẹp gì mà không chớp mắt gì mà chán cơm thèm phở đệ bị ấm đầu à
-- Hứ! Có quỷ tin huynh. Thích người ta đến không thèm liếc ta lấy một cái mà đòi
-- Ta không có thật mà, ta chỉ tò mò người thành thân với tam ca là ai thôi. Còn nữa Sở Trần đâu rồi
-- Thôi, đừng có chối, thích thì nói đại đi còn bày đặt. Mở miệng ra là Sở Trần, Sở Trần thích người ta quá rồi chứ gì,
-- Nhảm nhí, khùng vừa vừa cho thiên hạ khùng với. Ăn nói như không não rõ chán
-- Ừa... khùng đó, vậy tối về Như Lan điện mà ngủ đi đừng có rúc đầu qua phòng ta
-- Giỡn hoài, chúng ta đã nói sau khi tam ca thành thân xong sẽ đại chiến ba trăm hiệp rồi. Là đệ nói trước đừng có mong mà rút
-- Anh đẹp chứ anh đâu có ngu. Ba trăm hiệp có mà liệt giường cả tháng
-- Kệ chứ, ai biểu hứa chi. Tự làm tự chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
फैनफिक्शनThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.