Chap 55

38 4 0
                                    

Tin tức Tiêu Chiến có thai được truyền đi rất nhanh trong hậu cung hơn nữa cái được người ta bàn tán nhiều nhất chính là cha của đứa bé. Mặc dù người lấy Tiêu Chiến là Lam Thừa nhưng người ta không khó để nhận ra cái thai này là của ai. Kể ra cũng may nếu như chuyện này bị bại lộ sớm hơn dự kiến thì ngay đến cái mạng của Tiêu Chiến anh cũng chưa chắc giữ được. Ngụy phu nhân từng lo sợ anh có thai trước khi thành thân cũng là do quy củ trước giờ ở Thiên quốc vả lại ở đây là chốn Vương triều nên nó chắc hẳn phải nghiêm ngặt hơn. Người nào chưa thành thân mà tư thông bên ngoài dẫn đến có thai thì theo quy định phải thả xác trôi sông không kể thân phận. Nhưng bây giờ anh đang là nhị phu nhân là nương tử danh chính ngôn thuận do Lam Thừa cưới về nếu như để hắn biết được người mới bước chân vào cửa nhà hắn lại lén lút với người khác đến mang thai mà kẻ đó lại là đệ đệ của hắn thử hỏi hắn sẽ điên tiết lên như thế nào. Vả lại, đứa trẻ này sớm không đến muộn không đến lại đến ngay cái thời điểm khó khăn này nên không dám chắc nó có thể tồn tại cho đến lúc được sinh ra không

Quả nhiên, tai ương luôn là thứ khó tránh khỏi. Tuy hắn bỏ đi đã vài hôm nhưng xem ra chỉ là đang cố tình đánh lừa Tiêu Chiến chứ chẳng hề đi đâu xa. Hắn có khá nhiều tai mắt trong cung nên ba cái chuyện lớn nhỏ trong này truyền đến nhanh cũng là chuyện dễ hiểu. Lam Thừa tối đó đến thanh lâu chủ yếu là tìm nữ sắc nhưng nơi này có biết bao nhiêu người chuyện trên trời dưới đất có gì mà bọn chúng không bàn đến. Lúc nghe đám quan lại trong cung hay lui tới đây to nhỏ về chuyện này hắn cũng chẳng tin mấy vì chốn vương triều thị phi không phải là ít phải đợi đến khi nội gián trong cung đến thông báo thì hắn mới biết
Cơn thịnh nộ bùng phát Lam Thừa lập tức trở về Từ Ninh cung. Trước khi rời khỏi thanh lâu hắn còn cẩn trọng dặn dò bọn thuộc hạ chuẩn bị gì đó có lẽ là tìm cách cắt đuôi không cho tin tức truyền đến chỗ Lam Vong Cơ

Tiêu Chiến đang dùng canh do ngự thiện phòng mang đến thì Lam Thừa về đến nơi. Hắn nhìn thấy anh thì hai mắt đã đỏ ngầu lên, hiện rõ cả tơ máu. Chuyện lần này là anh làm hắn mất mặt nên cái chuyện để yên cho anh sống cũng như đứa bé bình an đó là chuyện không thể. Hắn bước đến bóp chặt lấy cổ Tiêu Chiến rồi lôi anh dậy ấn chặt vào tường buông lời sỉ nhục
-- Tiện nhân nhà ngươi dám cùng hắn có con, ngươi muốn có con với hắn chứ gì để ta xem ngươi giữ được không
-- Đứa bé vô tội, ngươi có ân oán gì thì cứ tính lên ta đừng làm hại nó
-- Nghiệt chủng như nó mà ngươi dám bảo ta để lại. Ta sẽ cho Lam Vong Cơ cảm nhận cảm giác mất mát khi mất đi người thân nó như thế nào
-- Cầu xin ngươi đừng làm hại nó, xin ngươi
-- Chẳng phải ngươi bảo ta có gì thì tính lên hết người ngươi sao, ta có động chạm gì đến nó đâu

Cổ Tiêu Chiến bị bóp chặt đến nghẹt thở nhưng Lam Thừa dường như không có ý định dừng lại. Hắn như con thú điên loạn nhìn thấy con mồi là lao vào cắn xé. Đối diện với thái độ lúc này của Lam Thừa, Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ, anh sợ đứa bé này có chuyện. Với bản tính độc ác của Lam Thừa anh chỉ sợ mình không giữ được. Trong đầu hiện tại chỉ còn hiện lên được hai tiếng Lam Trạm, hắn là niềm hi vọng duy nhất của anh lúc này. Anh muốn hắn đến đây thật nhanh muốn hắn cứu lấy con của cả hai người

Quân Càn Long do Lam Vong Cơ sắp xếp bảo vệ Tiêu Chiến bên ngoài hiện tại không thể xuất hiện được. Bọn họ cũng có quy tắt cũng có luật lệ mà đối với sát thủ thì quy tắc chính là lẽ sống không thể trái được. "Tam quy " đã từng thông cáo thứ nhất không được để lộ thân phận, thứ hai mạng đổi mạng không được chết oan uổng, thứ ba nhiệm vụ là trên hết nếu lỡ bị phát hiện phải tự sát để bảo toàn quân mật. Vì Lam Vong Cơ đã từng cảnh cáo rằng bản thân sẽ nghiêm trị kẻ nào dám phá vỡ quy luật nên bọn họ mới không thể ứng cứu kịp thời cho Tiêu Chiến mà phải chạy về cấp báo đợi lệnh
Tệ hơn là Lam Vong Cơ hôm nay lại đến địa phận để bàn việc chuẩn bị đối phó Lâm Tà nên không có mặt ở sảnh điện của Bất Dạ Thiên. Địa phận cũng ở tại nơi này nhưng để đến được đó phải đi qua bốn màn tường chắn vững chắc hơn nữa nếu đã vào địa phận thì phải có lệnh hoặc đặc ấn nếu tự tiện xông vào mà chưa có lệnh chém chết không tha. Bọn họ cũng biết cái người tên Ngụy Vô Tiện này có quan hệ gì với chủ nhân nên không dám chậm trễ mà gấp gáp vượt tường chắn để cấp báo. Không có mật lệnh không có đặc ấn bọn họ xông vào chẳng khác nào thiêu thân nhưng Tam quy đã thấm nhuần rồi có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. A Li thủ hạ dưới trướng của Vong Cơ cũng là một trong những người nhận nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến đang cố gắng mở đường máu để đồng đội vào trong báo cáo. Lam Vong Cơ ngồi bên trong nghe tiếng ồn ào nên đi ra xem, hắn ở đây sở dĩ cũng rất nóng gan nóng ruột lại nghe ẩu đả thế này thì suy nghĩ Ngụy Vô Tiện gặp chuyện là cái khó tránh khỏi
" Chủ nhân, Ngụy công tử gặp chuyện rồi bọn thuộc hạ không dám phá lệ nên về đây cấp báo trước"

" Các ngươi còn chờ gì nữa mà không đi mau nếu đệ ấy và đứa bé có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái mạng của các ngươi"

Quân Càn Long bên trên nhận được ám hiệu bên dưới liền hành động nhưng vẫn chậm một nhịp. Bọn họ càng khẩn trương thì mọi thứ lại càng bị đẩy đi xa. Càn Long Thất Sủng đợt này phải xuất hiện ngay tại thời điểm căng thẳng này cũng đủ để nhìn thấu Lam Vong Cơ thật sự yêu Ngụy Vô Tiện đến mức nào. Kẻ nôn nóng hiện tại hơn ai hết chính là Vong Cơ, người hắn yêu còn con của hắn nữa tất cả bọn họ đều nằm trong tay Lam Thừa nếu hắn đến muộn chỉ sợ mạng nhỏ của bọn họ không giữ được

* Từ Ninh cung *
Trong khi Lam Vong Cơ đang dành hết tốc lực để đến đây thì Lam Thừa lại nhẫn tâm hủy diệt đi cốt nhục vừa mới hình thành của Tiêu Chiến. Hắn nói bản thân sẽ không đụng chạm đến đứa bé nhưng cũng không nói sẽ không làm gì anh. Tay hắn vẫn giữ chặt trên cổ Tiêu Chiến còn tay kia thì không nương tình mà giáng liên tiếp mấy cú cực mạnh vào bụng anh. Mỗi cú đấm như muốn lấy mạng anh đứa bé đó dù anh có cố gắng thế nào cũng không giữ được. Một dòng máu đỏ chảy dài xuống tận gót chân anh rồi cơn đau quằn quại bắt đầu trào lên. Anh chưa từng mang thai nhưng nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt này thì chắc chắn là đứa bé không giữ được. Lam Thừa sau khi trút hết cơn thịnh nộ liền buông tay ra đẩy Tiêu Chiến ngã xuống đất, hắn bỏ đi mặc kệ anh tự sinh tự diệt

" Cho cung thủ dàn trận chờ Lam Vong Cơ đến"

Cung nữ cung Từ Ninh theo thường lệ sẽ đến đây dọn dẹp khi Tiêu Chiến dùng bữa xong nhưng hôm nay cô ta lại cảm giác được có gì đó rất khác. Cửa phòng không đóng nên cô ta cứ thế bước vào rồi hoảng hồn khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bệch dưới sàn máu ra bê bết

" Thái y, thái y đâu rồi nhị phu nhân nguy rồi"

Thái y lại một lần nữa vì Tiêu Chiến mà bị một phen nhốn nháo. Lam Vong Cơ rất nhanh cũng đã xuất hiện nhưng lại bị dàn cung thủ của Lam Thừa cản trở. Trong lúc người kia đang cận kề với vực thẳm thì hắn lại bị kẻ thù không đội trời chung của mình gây khó dễ. Càn Long lần này cũng cùng xuất hiện nên hiện tại biện pháp duy nhất để bọn họ tránh khỏi tầm mắt của Lam Thừa chỉ có thể là giết sạch.

"Chủ nhân người mau đi tìm Ngụy công tử đi ở đây bọn thuộc hạ lo được"

" Cẩn thận, đừng để lộ thân phận"

Lam Vong Cơ gấp gáp rời khỏi đó mà không để ý Lam Thừa đang ngắm tên nhắm thẳng vào người mình. Mũi tên nhanh như chớp lao ra nhưng cũng may A Li kịp thời hỗ trợ nên mũi tên chỉ trượt qua bả vai
A Li tiếp tục hỗ trợ Lam Vong Cơ đến Từ Ninh cung nhưng cái cảnh tượng yên ắng trước mắt mới là thứ khiến hắn hoảng sợ. Vong Cơ không thể vào bằng cửa chính bởi vì có người của Lam Thừa canh giữ nên hắn phải vòng ra sau trổ nóc nhà leo xuống. Tiêu Chiến nằm trên giường xung quanh bị bao phủ bởi một mùi thuốc nồng nặc. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi đem bàn tay mình đan chặt bàn tay đang lạnh buốt của anh mà sợ hãi. Cả người anh rất lạnh, lạnh đến mức hắn chỉ sợ anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Lam Vong Cơ ngồi đó rất lâu nhưng phải đến chiều tối thì Tiêu Chiến mới chịu mở mắt ra nhìn hắn. Nhìn thấy Vong Cơ, Tiêu Chiến đau đến tâm can liệt phế đứa con mà bản thân vui mừng vì nó đến chưa được bao lâu thì nay đã phải tiễn nó đi xa.
Tiêu Chiến gào lên anh không muốn mất đứa con này nó là nguồn động lực duy nhất để anh sống trong tình cảnh hiện tại giờ nó mất rồi anh phải làm sao đây. Vong Cơ cũng không hơn gì, hắn ôm lấy anh nhưng tâm còn đau hơn những gì trước đây phải trải qua. Máu ở bả vai thấm ra ướt cả một khoảng trắng nhưng tâm trí đâu để hắn để ý đến khi mà con hắn mất rồi

" Lam Trạm con chúng ta mất rồi ta phải làm sao bây giờ ta không muốn mất nó"

" Con ta nó còn chưa ra đời mà, hắn là một con thú, hắn không phải là người"

" Con ta mất rồi, ta không muốn sống nữa"

" Ngụy Anh bây giờ không phải lúc để đệ yếu đuối, tương lại còn dài ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho đệ"

Bọn họ một kẻ gào khóc một kẻ nén chịu nỗi đau. Mối thù này nhất định phải trả nợ máu phải trả bằng máu tuyệt không ngoại lệ
Lam Thừa thất thủ bên ngoài liền chạy vào cung để ẩn nấp nhưng lại bắt gặp cảnh tượng trên. Thay vì tức giận hắn lại cảm thấy vui mừng vì cuối cùng hắn cũng có một cái cớ hoàn hảo để ghép tội cho Vong Cơ. Bên cạnh Vong Cơ không có thủ hạ cũng không có đao kiếm nên thế thượng phong giờ là của hắn, hắn muốn trước khi Lam Vong Cơ bị xử tội thì ít ra y cũng phải một lần bại trận dưới tay hắn. Tiêu Chiến hoảng sợ bám chặt tay Vong Cơ nhưng hắn lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra mà dịu giọng. Bây giờ nếu hắn không động thủ thì kẻ chết sớm muộn gì cũng sẽ là bọn họ. Lam Thừa ngoài cái ba hoa làm màu ra thì võ công chẳng hơn ai vậy mà suốt ngày cứ luôn tìm cách hạ bệ Lam Vong Cơ

Y không dùng bất cứ vũ khí gì cứ tay không mà đánh thắng hắn. Lam Thừa thấy mình có vẻ không địch lại liền tung hỏa mù rồi chạy mất. Cánh tay Vong Cơ vì va chạm mạnh mà máu tuôn ra nhiều hơn. Lam Thừa chạy mất nhưng vẫn vọng lại một câu đe dọa nhưng hắn không ngờ rằng cái câu đe dọa này sẽ là nguyên nhân lấy đi mạng hắn cũng như khơi dậy trận chiến đẫm máu sắp tới
" Thiên Nguyệt cung ngày mai ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt"

Tối đó Tiêu Chiến bám chặt lấy Lam Vong Cơ tuyệt nhiên không cho hắn rời đi. Một vài thủ hạ trong quân Càn Long đến tìm hắn bàn chính sự hắn đều cho lui đi. Người bên cạnh vừa mới trải qua cú sốc tinh thần nên hắn muốn dành chút thời gian ít ỏi còn sót lại của bản thân mà ở bên cạnh anh

* Thiên Nguyệt cung *
Đúng như đã cảnh báo sáng nay Lam Thừa lại được dịp đem chuyện hôm qua ra vạch trần Lam Vong Cơ. Tình thế rất khó xử đúng là quan hệ giữa hắn với Ngụy Vô Tiện ai ai cũng biết nhưng hiện tại người lấy y là Lam Thừa chứ không phải hắn. Thêm nữa, quan lại ở đây đều là người của Lam Thừa nên bây giờ mà phản kháng chỉ thấy bất lợi toàn phần
-- Phụ hoàng người nhất định phải làm chủ cho nhi thần, tứ đệ thân là hoàng tử mà làm trái quy định dám thông dâm với chính nhị tẩu của mình
-- Lam Thừa ngươi đừng ngậm máu phun người ngươi rõ ràng biết bọn ta đã cùng nhau trải qua những gì mà
-- Ta không quan tâm, vậy ngươi giải thích làm sao với cái thai trong người hắn
-- Ngươi đã tự tay phá bỏ nó vậy mà còn dám cả gan nhắc lại
-- Im miệng hết lại cho trẫm

Lam đế không chịu nỗi liền đập Long sàn đứng dậy. Trong hai người ai cũng có cái sai nhưng cái sai của Lam Thừa là một tội ác không thể dung tha. Hắn có cố biện minh cho hành động của mình thì cũng chỉ khiến nó càng bị vạch trần. Nhưng hiện tại thứ Lam đế đang lo cũng giống Vong Cơ là ở đây đều là người của bọn chúng nếu như xử lý thẳng tay thì bọn chúng sẽ dựa vào đó mà bắt người xuống tay với Lam Vong Cơ. Dù gì thì tội của Vong Cơ cũng không hề nhỏ chỉ kể đến tội loạn luân thôi cũng đủ thả xác trôi sông rồi

" Bệ hạ chúng thần mong người trừng trị thẳng tay đối với nhị hoàng tử Lam Thừa, hành động của ngài ấy là trái với mong muốn trước giờ của bệ hạ. Chúng thần chỉ sợ việc làm này bị người đời biết được sẽ cười chê nên xin bệ hạ trừng phạt"

Không đúng, bọn chúng đều là chó xung quanh Lam Thừa thì đáng lẽ phải dốc sức ra bảo vệ hắn nay sao lại quay lại cắn hắn. Dù là gì cũng được bây giờ lo cho cái mạng trước đã chuyện gì cũng từ từ hẵng tính hơn nữa Càn Long Thất Sủng còn ở đây có chuyện gì phải lo
-- Lam Thừa phạm vào tội ác không thể dung tha nay trẫm truất vị của hắn không cho can dự triều chính ba năm, trong ba năm đó cấm túc ở cấm cung không cho ra ngoài "

" Bệ hạ như vậy không phải quá thiên vị cho tứ hoàng tử sao "

Giọng Lâm Tà vang lên phá tan bầu không khí nghiêm trang trong này. Hắn từ bên ngoài đi vào miệng nhếch lên một đường rõ cao. Sau bao ngày không can dự triều chính thì bây giờ tên cáo già này lại trở về. Hắn về không biết có mục đích gì mới không nhưng chỉ cần là hắn thì trong cung chắc không yên ổn gì rồi
" Bệ hạ nếu nhị hoàng tử bị truất vị rồi bị cấm túc thì tứ hoàng tử người cũng nên xử lý chứ. Ngài ấy thân là hoàng tử nhưng lại tư thông với Ngụy Vô Tiện dẫn đến y có mang còn cả gan loạn luân với y mặc dù y đã lấy nhị ca của mình. Người xử lý Lam Thừa vậy cũng nên xử phạt Lam Vong Cơ chứ "

Đúng là cáo già quả nhiên không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để áp chế Lam Vong Cơ. Lúc nãy thấy bọn quan lại xin trừng trị Lam Thừa đã cảnh giác rồi vậy mà vẫn không xảo quyệt bằng hắn.

" Ai dám chạm vào cháu của ai da"

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ