Bất chấp vết thương đang đang rướm máu một mực đè cái người tên Ngụy Vô Tiện đó xuống, sắp được thì lại bị phá đám. Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa thì đẩy Lam Vong Cơ ra kéo chăn phủ kín đầu. Không ai có thể bình tĩnh mà đối diện với vẻ mặt lúc này của Vong Cơ, miếng ngon sắp đến miệng thì bị lấy mất thử hỏi có tức không. Vong Cơ đứng dậy mặc tạm y phục gần đó bước ra ngoài, hắn ngồi trên ghế mắt nhìn chăm chăm vào người mới bước vào . Tên thái giám trước mặt có vẻ như đã nhận ra mình vừa làm hỏng chuyện tốt của tứ hoàng tử nên run rẩy nói chữ được chữ mất
-- Có chuyện gì ( Vong Cơ gằn giọng)
-- Bẩm.... bẩm tứ hoàng tử tới giờ thay thuốc ở vết thương rồi ạ
-- Ngươi đem vào đây rồi lui ra đi ta tự làm được
-- Nô tài xin cáo luiLam Trạm nhìn chén thuốc trên khây mà tái mặt hắn đúng chuẩn kiểu trời không sợ đất không sợ chỉ sợ tất. Vong Cơ sợ tối, sợ sấm, sợ đắng, sợ người khác nhìn thấy cơ thể hắn, những cái hắn sợ nghe qua thì có vẻ rất buồn cười nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Lam Vong Cơ sợ nó vì nó đã gắn liền với tuổi thơ kém may mắn của mình, so với các ca ca, tỷ tỷ trong cung thì hắn là người cô độc nhất chẳng ai bên cạnh lúc trước có mẫu thân nhưng bà ấy cũng bỏ hắn mà đi rồi đi về một nơi rất xa
Nhìn chén thuốc Lam Trạm lại nhớ đến mẫu thân hắn nếu là trước chắc chắn bà ấy sẽ dọa hắn nếu không uống hết sẽ không thương hắn nữa. Mỗi lần như vậy y đều ngoan ngoãn uống và sau đó mẫu thân sẽ cho y một cái ôm đầy ngọt ngào
Tiêu Chiến đi ra nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi ủ rũ thì đi đến gần ôm lấy đầu hắn kéo vào lòng mình. Hắn cũng vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt
-- Sao vậy, có ai làm gì ngươi sao
-- Không có, ta chỉ đang nhớ một người
-- Ai? ( tức giận)
-- Mẫu thân ta
-- Thế bà ấy đâu trước giờ chưa từng nghe ngươi nhắc tới
-- Chết rồi, năm ta bảy tuổi ( ôm lấy Tiêu Chiến chặt hơn)
-- Xin lỗi ta không cố ý nhắc đến chuyện buồn của ngươi
-- Không sao, ta quen rồi không phải bây giờ đã có ngươi bên cạnh ta sao
-- Ta hứa với ngươi Lam Trạm, ta nhất định sẽ không bao giờ rời xa ngươi trừ phi ta chếtTiêu Chiến ghì chặt Lam Vong Cơ vào lòng, bây giờ y mới thấu được con người này, trước giờ luôn nghĩ bản thân mình thiệt thòi nhất nhưng xem ra có lẽ anh sai rồi. Tiêu Chiến đẩy nhẹ Lam Trạm ra dùng hai tay nâng khuôn mặt người kia lên, nở nụ cười khích lệ
-- Mau uống thuốc đi nguội rồi kìa
-- Ta sợ đắng
-- Không đắng đâu ta thử cho ngươi xemĐể làm Lam Vong Cơ tự động uống thuốc nên Tiêu Chiến cầm chén thuốc lên uống thử. Mới uống vào anh đã phun ra mặt nhăn nhó còn người kia thì ngồi cười như được mùa
-- Thuốc gì mà đắng quá vậy
-- Làm như cái gì cũng như nhau không bằng
-- Không phải vì ngươi saoLam Vong Cơ đứng dậy cầm chén thuốc một hơi húp cạn hắn kéo người trước mặt lại ghì chặt môi lưỡi bắt đầu dây dưa san sẻ cho nhau cái đắng chát lúc nảy. Thuốc từ khóe miệng hai người chảy xuống thấm ướt một khoảng áo mỏng trên người. Khi buông nhau ra thì thở hổn hển lên nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đối phương
-- Ngọt hơn rồi chứ
-- Lam Trạm đáng ghét, thuốc là cho ngươi tại sao lại bắt ta uống cùng
-- Dùng cách này ta không cảm thấy đắng nữa nên sau này mỗi lần ta uống thuốc ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta
-- Đừng có lanh quá, ta có nói sẽ dọn đến đây sống luôn sao
-- Sớm muộn thôiLam Vong Cơ đột ngột đi đến bế thốc Tiêu Chiến lên, anh không biết có chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt hắn ta lúc này thì xác định chết chắc rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến con người kia đúng là muốn ăn anh nữa rồi
-- Ngụy Anh, ăn tối thôi ta đói rồi
*******
Vote tui đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.