Trời quang đãng, cảnh tươi đẹp
Gió tây tàn, người thương đi mấtLần đầu tiên hắn gặp rồi bên cạnh y vốn nghĩ chúng sẽ là những mảnh kí ức ngọt ngào nhưng hiện thực bao giờ nó cũng tàn khốc đến mức thương tâm. Lam Vong Cơ đi rồi, mãi mãi đi rồi.
Năm đó y mười tám tuổi vì yêu hắn mà vứt bỏ hết mọi thứ để rồi đổi lại là cái chết quá sức thê lương cho bản thân. Y ích kỷ nán lại bên cạnh hắn nhưng đâu ngờ rằng người mình dùng cả đời để yêu lại nhẫn tâm xuống tay với cả một đất nước mà y dùng tính mạng để bảo vệTiêu Chiến ngươi làm sao có thể tìm thấy Lam Vong Cơ được nữa đây? Tất cả bây giờ chỉ còn lại ảo ảnh, mộng tưởng về hình dáng và tiếng cười của hắn thôi. Hắn yêu ngươi nhiều đến vậy mà dùng tất cả những gì bản thân có thể để cứu mạng ngươi nhưng đổi lại được gì sự căm thù của ngươi sao
Năm đó nếu không nhờ hắn quỳ gối ở cung Nguyệt Thiên suốt ba ngày ba đêm cầu xin liệu ngươi có còn sống, nếu không nhờ hắn đem hạnh phúc cả đời ra cứu ngươi liệu bây giờ ngươi còn có thể quay về mà báo thù hắn không
Suốt năm năm trời ngày nào hắn sống được yên, hắn không nhớ tới ngươi sao nhưng ngươi đã từng nhớ tới hắn chưa đã từng thấy hắn nửa đêm ngủ mớ vẫn gọi tên ngươi chưa. Tiêu Chiến ngươi ác lắm thật sự rất ác
Ngươi bắt hắn chứng kiến cảnh cả đất nước bị diệt vong bắt hắn chứng kiến cảnh ngươi tận tay chém rơi đầu phụ hoàng hắn ngươi đâu còn là Ngụy Vô Tiện đâu còn là người hắn lấy hết tính mạng ra để yêu
Ngươi nói hắn lừa ngươi nói hắn không còn yêu ngươi nhưng nếu đúng như ngươi nói thì hắn cần thiết gì ngày này sang ngày khác chờ ngươi trông mong ngươi thậm chí lúc nghe ngươi rơi xuống vực đã không ngần ngại mà trèo đèo lội suối tìm ngươi
Rồi đến lúc ngươi gặp lại hắn tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của hắn. Bây giờ lời hứa năm xưa cùng nhau thả một chiếc đèn hoa đăng to nhất đẹp nhất vào tết nguyên tiêu của hai ngươi đã không còn nữa
Thả một trăm chiếc đèn hắn cũng không về nữa rồiNgươi ân hận hắn cũng chẳng thể quay về, đau đớn nhất đời người không phải quên đi một người mà đời đời kiếp kiếp phải khắc ghi hình bóng đó
Ngày hắn ngã xuống hắn vẫn cố nhìn ngươi thêm một lần rồi dùng hết chút sức lực còn sót lại mà nói yêu ngươi mà dặn ngươi cố sống cho thật tốt. Lúc đó ngươi cảm thấy thế nào hả Tiêu ChiếnNgươi luôn bắt hắn yêu ngươi nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến cảm nhận của hắn. Tình yêu của ngươi dành cho hắn đáng hận đáng khinh đến cùng cực, ngươi đã thực sự yêu hắn dù chỉ là một lần chưa hả Tiêu Chiến
Giây phút hắn vì kẻ tàn sát cả dân tộc hắn là ngươi mà đỡ một đao lúc đó ngươi có thể làm gì chờ hắn chết rồi ngồi lên ngai vàng thống lĩnh thiên hạ sao hay ngươi chỉ biết oán trách tại sao hắn bỏ ngươi lại một mình
Tình yêu của hắn ngươi có thể dùng tính mạng đổi lại cũng không xứng. Đời này hắn yêu mình ngươi nhưng cũng vì ngươi mà mất đi tất cả
Thế gian muốn có được thiên hạ mà lừa ngươi không ít Lam Vong Cơ lại vì ngươi mà lừa cả thiên hạ nhưng ngươi lại chẳng thể yêu hắn
Cái ngày mà lòng tham của con người bao trùm cả thiên hạ hắn lại vì ngươi mà buông bỏ tất cả
Rồi cái ngày ngươi trở mặt tự tay giết hết, hủy diệt hết những thứ hắn trân trọng hắn vẫn mù quáng mà yêu ngươi
Rồi cái ngày Bất Dạ Thiên thuấm nhuần máu tươi hắn vẫn vì ngươi mà đỡ một nhát kiếm oan nghiệt. Vì y ngươi hi sinh nhiều đến vậy đáng không hả Lam Vong Cơ?Cả một đời hành sự không thẹn với lòng nhưng Lam Vong Cơ hắn lại vì ngươi mà chịu từ bỏ tất cả, vì ngươi mà đến bản thân cũng không màng vì ngươi mà mang tiếng hôn quân lại vì ngươi mà mất mạng nhưng đổi lại được gì nước mắt hay lòng thương hại của ngươi
Ngụy Vô Tiện hắn chưa bao giờ yêu ngươi mà có thì cũng chỉ còn là quá khứ. Hắn bây giờ hận đến mức không thể tự tay giết ngươi bảo hắn yêu ngươi sao, không có và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó
Lúc Lam Vong Cơ hắn vì ngươi mà đỡ một nhát kiếm đáng lẽ ngươi phải vui mừng rồi hân hoan chiến thắng chứ tại sao lúc đó ngươi lại khóc, tại sao lại ôm lấy thân xác hắn mà kêu gào. Không phải Tiêu Chiến ngươi hận hắn lắm saoHắn đến cuối đời vẫn vì lời hứa năm xưa mà âm thầm bảo vệ ngươi yêu ngươi sủng ngươi nhưng đổi lại là một nhát đao ở Từ Điện, một nhát khác ở tẩm cung và hai nhát còn lại là ở Bất Dạ Thiên tại đây
Rõ ràng là nếu hắn không đỡ lấy thì đất nước hắn đã không diệt vong nhưng hà cớ gì đã bắt ép hắn làm vậy. Nhát kiếm này vừa mới xuyên qua lồng ngực thì hắn đã ngã khuỵu xuống đất nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đỡ thêm một nhát nữa, đơn giản vì hắn muốn ngươi phải sống hơn nữa là phải sống thật tốt khi không có hắn . Hắn đối với ngươi chưa đủ chân thành sao Tiêu ChiếnNgươi gào khóc hắn cũng không thể sống lại, bây giờ đã không còn như lúc trước đã không còn bị Lam Vong Cơ ngày ngày bày trò lừa gạt. Hắn chết thật rồi chết trong tay người hắn yêu nhất
Lam Vong Cơ chết rồi nhưng sao ngươi lại phẫn uất đến như vậy còn không nhân nhượng mà ra lệnh giết hết. Tiêu Chiến ngươi đây là muốn trả thù hay là muốn tất cả cùng bồi tán theo Lam Vong Cơ
Ngươi đăng cai nhưng lại dùng cái tâm trạng bất cần đó mà trị vì thiên hạ, sống chết của bọn họ ngươi mặc kệ, người ta gọi ngươi là hôn quân ngươi cũng mặc kệ. Cớ gì phải dằn vặt bản thân mình như thế
Đứa con ngươi đứt ruột sinh ra mang trong mình giọt máu của Lam Vong Cơ, ngươi yêu thương nó như Vong Cơ yêu thương ngươi nhưng ngươi lại dùng cái cách khắc nghiệt nhất để dạy dỗ nó. Không phải vì sợ có một ngày ngươi không thể bảo vệ được nó saoNăm thằng bé mười hai tuổi, Tiêu Chiến ngươi lại truyền ngôi cho nó rồi lặng lẽ biến mất. Ngươi đến một nơi rất xa rất xa nơi mà ở đó có Lam Vong Cơ đang ngày ngày mong đợi
Đến cuối cùng kẻ ích kỷ nhất vẫn là Tiêu Chiến ngươi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.