- Etou, nước, đường, trứng gà, bơ, bột mì,... OK. Nguyên liệu đã có đủ.
- Yashiro? Cậu đang làm gì thế? Mua đồ ăn à?
Yashiro đang đi mua một ít đồ và đang đếm nguyên liệu thì nghe giọng nói quen thuộc: Là của Hanako. Cậu đang mặc một bộ đồ đen như mọi hôm, nhưng chiếc nón hôm nay kéo dài che đi cả tai sói và choàng thêm chiếc áo khác không để lộ đuôi. Trông như một con người thực sự.
- Không, đây là nguyên liệu làm bánh, tớ đã hứa sẽ làm Donut cho cậu vào lần tới nên bây giờ phải chuẩn bị.- Thật sao, Yashiro vì tớ à, thật cảm động quá đi.
Hanako ôm lấy Yashiro, bụm cả má cậu vào má Yashiro khiến Yashiro đỏ mặt.
- Bỏ bàn tay biến thái đó của ngươi ra khỏi người Yashiro-san ngay.
Thêm một giọng nói quen thuộc cất lên. Người đó dứt lời thì nhanh chóng kéo tay Hanako ra.
- Là cậu nhóc đạo sĩ đây mà. Cậu cũng đi chợ à? - Hanako chán nản.
- Ta là đi theo giám sát xem ngươi làm những việc xấu xa gì. Ngươi đã sàm sỡ Yashiro-san.
- Hể, đây là việc rất bình thường giữa hai người bạn mà.
- Chẳng bình thường chút nào!?.
- Mà nè Hanako-kun, sao cậu lại ở đây, cậu là người sói mà - Yashiro thì thầm với Hanako.
Quả thật là họ đang ở giữa khu chợ trung tâm thị trấn, Hanako nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ làm mọi người hoảng sợ.
- Không sao, tớ đang đội nón để che đi tai sói và choàng chiếc áo này để giấu đuôi đi rồi. Tớ muốn xem Yashiro bình thường sẽ làm gì. Nên đã cải trang vào tận thị trấn của cậu đấy. Cái áo choàng này là Mokke lấy được ở một ngôi nhà gần bìa rừng, tớ đã mượn tạm chúng một hôm.
- Như vậy không được đâu, cậu đang lấy đồ của người khác mà không có sự cho phép.
- Nhưng tớ muốn gặp Yashiro nên mới vậy. Cách mấy ngày mới gặp một lần, tớ rất nhớ Yashiro - Hanako làm nũng - Thôi được rồi, tớ sẽ trả lại đồ và quay lại rừng, rồi lại một mình chờ đợi Yashiro trong cô đơn vậy - Hanako buồn bã quay lưng đi.
Yashiro nghe những lời nói tha thiết của Hanako thì động lòng.- Etou, thôi được rồi. Tớ sẽ không nói nữa, nhưng cậu phải nhanh chóng trả lại nó trong hôm nay đi nhé.
Thế là Yashiro đồng ý đi dạo thị trấn cùng cậu. Kou nghe vậy liền không yên tâm, một mực đòi đi theo họ. Cả ba cùng đi đến quảng trường lớn rồi đi khắp nơi trong thị trấn và nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng Hanako cũng tò mò hiếu kỳ những thứ trên đường như bóng bay, tiếng nhạc cụ của những nghệ sĩ đường phố mà dừng lại... phá hay Yashiro thấy những thanh niên đẹp trai bắt chuyện nhờ vả mà sáng mắt khiến Hanako đòi cào rách mặt họ. Cuối cùng, cả ba cùng đến một ngọn đồi vắng vẻ trong thị trấn.
- Mồ, Hanako đi đâu cũng gây phiền phức. Còn làm hỏng cả đồ của người khác.
- Yashiro cũng quá mê trai đi. Cứ thấy trai là lại quên mất bản thân mình.
Yashiro chột dạ.
- Tớ...tớ biết chứ. Cái tính này của tớ thật đáng ghét. Aoi cũng bảo tớ thật dại trai dễ bị lừa gạt. Nhưng hễ thấy những người xinh đẹp thì tớ lại yếu đuối và dễ bị thu hút như vậy.
- Đồ háo sắc - Hanako trêu chọc - Chẳng phải tâm hồn mới là quan trọng sao?
- Tớ biết chứ. Tớ đã cố gắng sửa đổi, nhưng mỗi lần họ cười với tớ thì tớ lại...
- ...Không cưỡng lại được hả?
Thấy Yashiro dường như sắp khóc. Hanako vuốt tóc Yashiro một cách ân cần.
- Dù sao thì Yashiro cũng muốn muốn thay đổi mà, cậu đã cố gắng rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm - Hanako xoa đầu Yashiro.
Thấy Yashiro đỏ mặt, Hanako thôi không trêu cô nữa. Kou đi cạnh hai người, cảm giác như mình là không khí.- Hôm nay vui thật đấy, Yashiro, cậu nhóc đạo sĩ. Cám ơn hai người đã bỏ thời gian đi cùng tớ.
- Tớ cũng rất vui mà. Trông cậu phấn khích đến vậy, có phải ở trong rừng quá lâu rồi không?
- Yup, vì con người rất sợ người sói nên tớ không thể ra khỏi rừng được. Hiếm khi lại được đi dạo bên ngoài khu rừng - Hanako nằm xuống một bãi cỏ và nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát từ ngoài biển bay vào thị trấn.
Lúc này Yashiro cảm thấy Hanako thật cô độc, bị tách khỏi con người, ở một mình trong rừng, ngày ngày như thế. Mà trông cậu ấy hôm nay thật có dáng vẻ của một con người khi che đi tai sói và đuôi. Trông như...một cậu bé trạc tuổi mình vậy. Thế thì tại sao cậu ấy không ở cùng tộc người sói, cậu ấy không có gia đình hay họ hàng à? Aoi từng nói tộc người sói có lãnh thổ của riêng họ trong rừng. Sống theo bầy và cực kỳ khoẻ mạnh, hiếu chiến. Lúc này hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Yashiro.
- Chị cũng tò mò về con người cậu ta phải không? Em từ hôm đó vẫn luôn theo dõi cậu ta, bây giờ cậu ấy lại khiến em không muốn tiêu diệt cậu ấy nữa.
- Vậy là em đã từ bỏ ý định trừ khử cậu ấy sao?
- Có lẽ vậy...
Soạt...soạt...tiếng lá bay trong làn gió mát rượi, thật làm con người ta dễ buồn ngủ. Cả ba người đang hưởng thụ cảnh vật yên tĩnh và bầu không khí mát mẻ đó thì đột nhiên phía trước họ xuất hiện một cơn lốc đen. Từ cơn lốc đó, một bóng dáng y hệt Hanako hiện ra.
- Cái gì thế? - Yashiro và Kou hốt hoảng.
- Hai cậu lùi lại. - Hanako lên tiếng.
Cơn lốc dần tan, một cậu bé ngoại hình y hệt Hanako xuất hiện. Hanako bàng hoàng nhìn cậu ấy. Cậu ta tới gần Hanako, cười quỷ quyệt và vuốt nhẹ khuôn mặt cậu:
- Lâu rồi không gặp, Amane...
Yashiro thấy cậu ta có vẻ nguy hiểm, cậu ta là thứ gì, có tai sói, đuôi, là người sói như Hanako sao, Hanako có vẻ bàng hoàng mà lại chẳng có phản ứng gì. Và cậu ta gọi Hanako-kun là Amane, đó là ai? Không chần chừ. Yashiro cầm bột mì trong giỏ hất vào người cậu con trai đó và hét lên:"Hanako-kun, cẩn thận." Kou cũng nhanh chóng kéo tay Hanako về.
Ngay lập tức Hanako định thần lại, ôm chầm lấy Yashiro. Cậu con trai kia nhìn Yashiro:
- Cô bé ấy là người mà anh bảo vệ sao? Nhưng em không chắc là anh sẽ ở đây được lâu đâu. Sắp đến ngày đó rồi, anh sẽ quay trở lại chứ? Mọi người vẫn luôn chờ đợi anh về đó, Amane.
Rồi cậu ta biến mất.- Cậu ta là ai vậy chứ? Oy Hanako, giải thích đi - Kou lên tiếng.
Hanako buông Yashiro ra, quay mặt bỏ đi. Yashiro gọi lại, Hanako chỉ bảo hôm khác gặp lại và chạy biến vào rừng.End part 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ Tích
FanfictionTrong bản cổ tích dành cho trẻ em, cô bé quàng khăn đỏ đã bị lừa bởi một con sói xám háu đói, nhưng may mắn là cô bé đã gặp bác thợ săn tốt bụng và được bác cứu giúp. Tình tiết quen thuộc này có thể xảy ra với Yashiro Nene củ cải đỏ, vốn cũng là một...