(18) Yashiro củ cải đỏ: Bạn bè

152 20 7
                                    

Tay tôi đỡ ngực Mitsuba, nhẹ nhàng và ân cần nhất tôi có thể. Cậu ta vẫn nhăn mặt, vẫn cáu gắt với tôi nhưng không phản ứng mạnh mẽ như lúc ở trong lớp.

- Đau đến vậy sao?

Dẫu biết câu hỏi này hết sức dư thừa nhưng tôi vẫn hỏi. Mitsuba nhìn tôi như nhìn một thằng đần, lại bĩu môi hờn dỗi:"Cậu còn dám hỏi như vậy trong khi đã ra tay với tôi một cách tàn nhẫn như thế sao. Cậu không chỉ là một tên biến thái mà còn thô lỗ và bạo lực. Sao cậu có thể làm như thế với một người cực kì dễ thương và nhỏ nhắn như tôi chứ."

- Vậy một chút về lớp tôi để cậu đẩy lại như thế nhé.

Mitsuba giật mình, cậu ta phồng má, nói:

- Tôi là một người dễ thương, tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện bạo lực đó.

- Vậy sao lúc nãy cậu đòi.

- Tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi. Đồ đần.

Sau khi đưa cậu ta đến phòng y tế, tôi ở lại cùng cậu ấy cho đến khi cậu ấy được bôi thuốc xong rồi mới quay trở về lớp học.

Trưa hôm đó, tôi ở lại phòng giáo viên để nói chuyện với thầy giáo về hành động của mình với Mitsuba ở trong lớp cho đến gần hết giờ nghỉ trưa. Teru-nii đã đi tìm tôi và hỏi chị Yashiro, sau đó cả hai người họ đều chạy loanh quanh khắp trường học. Lúc tôi được thả đi, tôi gặp Akane-senpai đang đứng ở trước cửa phòng, chị ấy nói Yashiro và anh trai đã đi tìm tôi rất lâu và họ đang ở căn tin. Tôi đi theo chị ấy đến căn tin thì chỉ thấy Yashiro-senpai đầu tóc bù xù ngồi ở một góc bàn đặt cạnh lối ra vào, còn anh Teru thì không thấy.

- Yashiro-senpai, để chị phải đi tìm em như vậy em rất lấy làm ngại, chị đợi lâu chưa ạ?

- Không...không sao_Chị ấy mỉm cười nhưng nụ cười có chút gượng gạo.

- Anh Teru đâu ạ?

Chị Yashiro lắc đầu rồi thở dài:"Minamoto-senpai bị các nữ sinh kẹp chặt đến mức ngạt thở, anh ấy đã tìm một nơi nào đó trốn rồi."

À thì ra đó là lí do mà đồng phục của chị ấy bị nhăn và đầu tóc thì bù xù, hẳn là chị ấy đã đi cùng anh trai và bị kẹp chặt giữa các nữ sinh đó. Tôi ghì chặt vai chị ấy:"Em hiểu mà, chị đã rất hoảng sợ đúng không?" Chị ấy gật đầu, rồi rơi vào mộng giới nào đó."Minamoto-senpai lúc bị đám con gái phát hiện ra vẫn không thay đổi sắc mặt mà vẫn bình tĩnh bảo chị đến căn tin đợi em trước, rồi một mình phóng đi như bay, đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt lao đi thật nhanh về phía trước, trông thật ngầu. Cứ như là..." Sau đó khỏi cần chị ấy nói tôi cũng biết chị ấy đang tưởng tượng ra cảnh gì. Chắc chắn là một cảnh trong một bộ truyện lãng mạn nào đó, chàng trai ấy cứu cô gái khỏi nguy hiểm và bảo cô chạy đi, còn anh ta thì đánh lạc hướng kẻ thù, đại loại vậy.

- Kou-kun, em học ở đây có ổn không?_Chị Yashiro hỏi.

- Dạ...nơi này tốt lắm ạ.

- Em đã kết bạn được với ai chưa?_Lần này đến lượt Akane-senpai.

- Em...chưa.

[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ