- Mừng anh trở về, Amane.
Tsukasa vẫn chủ động đưa tay ra trước. Hanako nhìn cậu con trai trước mặt mình, người cậu đầy âm khí. Đôi mắt hổ phách vô hồn nhìn Tsukasa, lạnh lẽo đến mức khiến người ta hãi hùng.
Tsukasa vẫn lơ lửng trên không, kiên nhẫn chờ anh trai phản ứng. Biểu cảm phấn khích của cậu dần nhạt đi, thay vào đó là một khuôn mặt vô sắc nhưng nụ cười vẫn ranh mãnh khó đoán.
Hanako đưa tay ra, nắm lấy tay Tsukasa và bóp chặt. Tsukasa cũng phản ứng lại, bóp chặt cánh tay đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng không bên nào nhìn thấu được tâm can của người đối diện.
Sakura đứng bên dưới nhìn hai anh em đang thi nhau "bóp tay" được một lúc, cảm thấy tinh thần như bị đè bẹp trong bầu không khí căng thẳng đó. Bắt tay thôi mà, có cần phải khiến cho người ta phải khó thở như vậy không?
Hanako nới lỏng tay. Đôi mắt hổ phách của cậu dần nhạt đi thấy rõ, lại thêm đôi mi nặng trĩu tự động cụp xuống, chưa đầy một giây sau cả người nhào vào lòng Tsukasa. Mồ hôi từ khắp người đổ ra, hòa với máu còn dính trên cơ thể. Cậu thở dốc như vừa bị mất hơi, lại cảm giác đau nhức chạy dọc khắp chân tay khiến cậu phải nhăn nhó mặt mày.
- Tch...Đa...u...quá...
Cậu nói chuyện một cách khó khăn, vất vả gặn từng chữ. Nội tạng như bị nấu sôi ngay bên trong, cơn đau đầu từ đâu ập đến, một loạt cảm giác đau đớn ê chề không kể xiết nổi dậy, bên trong cơ thể như bị xáo trộn, như bị nát ra, như bị phá hủy. Hanako ngất đi.
Tsukasa ôm Hanako một cách ân cần, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.
- Amane?
Cậu bay xuống, mũi chân đáp đất nhẹ nhàng, í ới gọi:
- Sakura, Amane làm sao này.
Giọng điệu ngây ngô trẻ con, nhưng thái độ hối thúc khác thường.
...
Cả ba rời khỏi Forgotten River và đến bờ sông Spring River. Sakura bảo Tsukasa tìm một vài cái lá lớn quấn tạm người Hanako để cô có thể tập trung kiểm tra cho cậu. Tsukasa đặt Hanako nằm ngửa ra đất, để mồ hôi chảy xuống. Tsukasa cởi áo khoác ngoài của mình, mồ hôi và máu của anh trai làm ướt nhẹp cả mặt ngoài lẫn mặt trong của chiếc áo.
- Lấy cái này quấn ảnh đi.
- Không. Vừa ướt vừa hôi, không tốt cho cậu ta, và tôi cũng không thích đụng vào đồ bẩn.
Tsukasa nhăn nhó, quăng chiếc áo xuống sông, nhảy đành đạch lên áo một cách mạnh bạo. Máu dính trên áo trôi đi theo dòng nước. Sau khi thấy nước trong lại, cậu vớt lên, vắt khô và treo lên cành cây gần đó.
Sakura không để tâm tới Tsukasa mà kĩ lưỡng tìm hiểu tình hình của Hanako. Quan sát sắc mặt, có vẻ cậu ta đang chịu một cơn đau nào đó vô cùng dữ dội, nhưng trên người lại không có vết thương nào. Sakura ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu ta đang đau đớn vì cái gì?
Nghĩ kĩ lại, lúc ở Forgotten River, cô cảm nhận được hơi thở Amane yếu ớt, gần như ngừng thở, sau đó lại từ dưới sông nhảy lên, máu cũng rỉ ra từ da thịt, trông rất kinh hãi. Cớ sao chỉ một lúc sau lại không còn vết thương nào? Và tại sao cậu ta thoát được khỏi con sông đó mà chưa bị nuốt chửng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ Tích
FanfictionTrong bản cổ tích dành cho trẻ em, cô bé quàng khăn đỏ đã bị lừa bởi một con sói xám háu đói, nhưng may mắn là cô bé đã gặp bác thợ săn tốt bụng và được bác cứu giúp. Tình tiết quen thuộc này có thể xảy ra với Yashiro Nene củ cải đỏ, vốn cũng là một...