(27) Yashiro củ cải đỏ: Hận thù nghìn năm không dứt

57 9 5
                                    

- Câu chuyện này năm đó ta nghe cứ nghĩ là truyện cổ tích, nhưng các ngươi không được xem thường nội dung của nó.

Vua sói bắt đầu hồi tưởng. Năm đó ông vừa giành được ngai vàng, trợ lý cũng đứng trước mặt ông, cho ông nhìn thấy đoạn kí ức khốc liệt.

Hàng nghìn năm về trước, người sói đã từng chung sống với con người. Họ tự do, không bị ràng buộc với thần linh, không có ranh giới nào ngăn cản họ và con người cả. Mối quan hệ giữa người sói và con người không tốt cũng không xấu, nhưng có cạnh tranh.

Qua nhiều năm, con người phát triển nhanh chóng, từ trí tuệ đến tín ngưỡng, trong khi dân số của tộc người sói thuần chủng không bằng một phần mười con người thời bấy giờ. Thế là, con người nảy sinh âm mưu thống trị vạn vật. Con người ra sức đàn áp người sói, cúng tế bái lễ lấy lòng thần linh. Còn phía bên kia, người sói lại quấy nhiễu thánh thần vì thiên vị loài người, kiêu ngạo ngang ngược không chịu khuất phục con người.

So về sức mạnh cơ bắp, con người thua kém người sói rất nhiều. Tuy nhiên, con người có thần linh, có tín ngưỡng, có niềm tin vào phép thuật. Và rồi, họ được thần ủng hộ, thần trao cho họ một khả năng thần bí. Những pháp sư, thuật sĩ, nhà tiên tri, và thầy bói cứ thế mà xuất hiện, với thứ sức mạnh siêu nhiên được trao cho mà người sói khó lòng chống lại được.

Pháp sư truy lùng người sói khắp nơi, những người sói bị bắt đều bị đem bán, làm nô dịch, trở thành thú vui tiêu khiển cho con người. Thời bấy giờ còn xuất hiện một sân chơi mới được giới quý tộc ưa chuộng: thay vì dùng gia súc đấu đá nhau, chúng đem người sói ra chém giết lẫn nhau để mua vui cho bản thân.

Trước tình thế áp đảo nghiêng về phía con người, rất nhiều người sói phải bất đắc dĩ lẩn trốn vào rừng sâu, sống từng ngày nhục nhã. Thần rừng khi ấy đã tại thế, ông là thần linh duy nhất thấu hiểu cho nỗi đau bị phản bội của người sói, nên đã hứa sẽ bảo vệ họ khỏi sự truy đuổi ráo riết của các pháp sư và thần linh, nhưng với điều kiện người sói phải trút bỏ lòng thù hận với loài người và an phận sống cả đời trong khu rừng này, không được làm hại con người, không rời khỏi rừng nửa bước.

Người sói hiển nhiên không đồng ý, vì cái gì mà họ bị loại bỏ khỏi thế giới? Con người? Thánh thần? Đều thật đáng khinh, trong mắt người sói chẳng là cái thá gì cả.

Thần rừng lúc này không thể để mặc người sói làm càn, ông nói:

"Chẳng phải các người đã từng làm những điều tương tự với con người sao? Các người to lớn, khỏe mạnh hơn con người rất nhiều, cho nên đã luôn khinh thường họ. Người sói các người phỉ báng thần linh, không có đức tin với thần nên mới không được ban phước lành. Bọn ta vốn dĩ không nên xen vào chuyện nhân gian, nhưng việc các ngươi hạ thấp quyền năng của thần đã khiến chúng ta nổi giận."

Thần rừng gầm lên, không người sói nào dám có suy nghĩ chống trả khi đứng trước quyền uy thực sự của thần. Lúc này, người sói mới biết rằng thế nào là thần, và con người đang tôn thờ cái gì, thứ sức mạnh gì ở thần linh đem lại cho con người sự sung túc đến như vậy, chính là khả năng thiên biến vạn hóa, can thiệp trực tiếp vào tự nhiên.

[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ