Hanako ngồi trong ngục, lặng lẽ lắng nghe tiếng ồn ở bên ngoài. Cậu nhắm mắt, bình thản. Không cần lên đó cũng biết ở trên đấy đang nhộn nhịp chuyện gì. Cậu nằm xuống sàn, bịt hai tai lại, lăn tới lăn lui khắp phòng. Ở đây sao mà chán đến thế! Cậu sẽ còn phải chờ đợi cho đến khi nào? Hanako thầm than vãn. Cơ thể lâu ngày không được vận động khiến cậu bức bối khó chịu.
Tiếng mở khoá ngục kêu "cách cách", cái ổ khoá rớt xuống sàn rồi âm thanh chạm đất vang lên oang oang điếng cả người. Hanako nằm im không động đậy, quay lưng đối diện với hàng song sắt. Cậu dỏng đôi tai sói lên, ngoe nguẩy cái đuôi, điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng không tò mò bật dậy nhìn xem đó là ai. Mắt vẫn nhắm, nhưng tai vẫn nghe. Quá quen thuộc rồi. Chỉ dựa vào tiếng bước chân và độ rung của mặt đất cũng biết được ai đang đi đến.
Tiếng bước chân dừng lại. Sau lưng cậu một chùm tia sáng lóe lên. Một giây sau, tiếng nổ "bùm" thật lớn phát ra, song sắt vỡ toang, từng khúc sắt bắn tứ tung vào người đang nằm bình thản trong đó. Chưa chạm được đến cậu, từng thanh sắt lại bắn ngược ra ngoài.
- Á...Ớ...Amane, anh mém tí nữa làm em bị thương rồi.
Cậu lờ đi giọng nói đó. Có trời sụp xuống cũng không làm cậu em trai nghịch ngợm này bị thương được, cậu dĩ nhiên không lo lắng.
- Đáng lẽ ra cậu nên để tôi gỡ bỏ phong ấn thay vì cậu tự mình phá.
Giọng nói trách móc của một người con gái cất lên. Chất giọng ấm áp nhưng ngữ điệu có phần hơi lạnh lùng. Cậu cũng quen nốt, nhưng lần này cậu ngồi dậy, khom lưng, đôi mắt đờ đẫn ra vẻ chán nản.
- Cậu làm như thế rất nguy hiểm.
Vẫn tiếp tục trách móc nhưng không có thái độ tức giận. Cô phù thủy này tâm cơ không đoán được. Tsukasa cười khúc khích, lại nhảy ùm tới ôm chầm Hanako, đu lên người cậu mà lư lư lắc lắc, nói:
- Anh ấy sẽ không bị thương đâu. Đúng không, Amane?
Tsukasa chọt chọt vào gáy cậu, lại thở nhẹ vào tai khiến cậu dựng tóc gáy. Tai là bộ phận nhạy cảm nhất của cậu mà. Cậu đỏ mặt, đẩy cậu em ra, mắng:
- Đừng thổi vào tai anh.
Tsukasa cười hì hì, rồi bước ra ngoài, Hanako và Sakura theo sau.
- Chúng ta đi đâu?
- Khu rừng phía Bắc.
- Để?
- Trừng phạt.
Đoạn đối thoại rất ngắn gọn giữa hai em tộc Yugi nhanh chóng kết thúc nhưng đã đủ để Hanako nắm được thông tin trong đó. Cậu nghe tiếng bước chân cũng lần mờ đoán ra được lí do Tsukasa và Sakura đến đây. Nhưng tại sao lại là khu rừng phía Bắc?
...
Khu vực phía bắc là một nơi có phong cảnh tuyệt vời và hệ sinh thái phong phú nhất trong rừng. Nơi đây có rất nhiều sự sống và linh khí bao phủ, nguồn nước dồi dào từ nhiều con sông lớn, đất đai vô cùng màu mỡ, thảm thực vật đa dạng và rừng cây rậm rạp. Hầu hết các loại cây hiếm và cây có quả đều xuất hiện ở đây, thu hút phần lớn động vật ăn cỏ và cả động vật ăn thịt đến chốn này. Chính vì vậy, đây là nơi có nhiều sự sống nhất khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ Tích
FanfictionTrong bản cổ tích dành cho trẻ em, cô bé quàng khăn đỏ đã bị lừa bởi một con sói xám háu đói, nhưng may mắn là cô bé đã gặp bác thợ săn tốt bụng và được bác cứu giúp. Tình tiết quen thuộc này có thể xảy ra với Yashiro Nene củ cải đỏ, vốn cũng là một...