Xin lỗi vì mình lại một lần nữa ra chap muộn. Vì chap này là chap cuối của phần "quá khứ vua sói" và mình chỉ viết vào ban đêm, mất khá nhiều thời gian để hoàn thành, nên dĩ nhiên là chap này cũng rất dài, dài nhất mà mình từng viết. Nhưng mong các bạn sẽ thích và đọc đến dòng cuối cùng. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
______________________________________
Vua sói nghiêm nghị nhìn Sakura, rồi ngài phì cười khi thấy bộ dạng run rẩy đáng yêu của cô bé. Sakura thấy vua sói cười khúc khích thì lấy làm lạ, nghĩ thầm:"tâm tư của người này thật phức tạp", ngẩng mặt lên nhìn vua sói, hỏi:
- Có chuyện gì buồn cười sao?
- Không, chỉ là ta thấy cảm phục tấm lòng trung thành của ngươi đối với Haruko của ta thôi.
"Đúng là một đứa trẻ tốt, Haruko thật có mắt nhìn. Liệu ta có thể để Haruko và Sakura ở lại đây hay không? Nhất là vào lúc này, tình hình của hai người họ khá phức tạp."
Vua sói trầm ngâm một lúc, liếc nhìn Sakura rồi chuyển sự chú ý của mình về người con gái mà ngài yêu hiện đang nằm bất động trên giường của ngài, khẽ thở dài. Haruko bị dính lời nguyền, đây thực sự là chuyện rất quan trọng, vì cô là người quan trọng đối với ngài. Ngài lo lắng cho cô, thầm nguyền rủa tên phù thủy chết tiệt nào lại dám làm tổn thương đến người con gái xinh đẹp này, lẽ ra ngài phải cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ thì không, ngài chỉ cảm thấy cô gái này thật xa cách. Cô ấy chưa bao giờ kể về lời nguyền của mình với ngài, vì cô ấy không muốn làm ngài lo lắng, hay cô ấy cảm thấy cho dù có kể thì cũng vô dụng, hay cô sợ ngài sẽ ghét bỏ cô như những người khác. Chung quy tất cả thì cũng là do cô không tin tưởng ngài. Nghĩ đến điều đó khiến ngài khá thất vọng. Ngài cảm thấy bản thân thật vô dụng và cũng thật vô tâm."Haruko em giấu kĩ quá nhỉ? Hi vọng rằng đây là điều duy nhất mà em giấu anh."
- Chuyện của ngươi và Haruko ta vẫn đang nghĩ cách. Tuy nhiên ngươi vẫn phải cho họ một lời giải thích chính đáng cho việc này. Bởi vì chuyện lần này rất nghiêm trọng nên ta không thể bao che cho hai người được.
Sakura hiểu rõ "họ" là những ai. Cô gật đầu nhẹ, đứng lên và cười mỉm, đôi mắt ngây thơ ấy dịu dàng rũ xuống một cách nặng trĩu.
Vua sói đứng dậy đi đến ghế ngồi. Ngài tựa lưng vào ghế, khẽ rên lên một tiếng. Máu từ bả vai đang từ từ thấm nhuần vào bộ comple màu xanh sẫm. Cũng may là màu sẫm, không nhìn rõ màu máu, nếu không những người khác sẽ lo lắng về việc này, và một số thành phần sẽ nhân cơ hội này mà làm loạn. Từ khi lên ngôi, vua sói lúc nào cũng phải cẩn trọng mọi hành tung, vì chỉ cần một sai sót cũng có thể bị lũ quý tộc khác soi mói và kiếm cớ gây chuyện. Nhưng mà lần này, ngài có dự cảm lành ít dữ nhiều rồi.
Vua sói ngồi trong tư thế hai chân đặt chéo lên nhau, tay khoanh trước ngực, cố làm ra vẻ bình thản nhằm che giấu đi những đau đớn đang mang trên mình. Ngài ngáp liên tục, dấu hiệu của sự thiếu ngủ trầm trọng. Tối hôm qua là một đêm khá mệt mỏi với toàn bộ người sói, dùng khá nhiều sức để đánh nhau, đánh đến sáng còn quay về xem báo cáo công việc, điều động người dân thu gom xác và tiêu hủy, còn bị thương, bây giờ gần như kiệt sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ Tích
FanfictionTrong bản cổ tích dành cho trẻ em, cô bé quàng khăn đỏ đã bị lừa bởi một con sói xám háu đói, nhưng may mắn là cô bé đã gặp bác thợ săn tốt bụng và được bác cứu giúp. Tình tiết quen thuộc này có thể xảy ra với Yashiro Nene củ cải đỏ, vốn cũng là một...