Edit by tytydauphu on wattpad
Không chỉ có tức phụ Trương gia, hễ ai trước kia từng nói xấu Thường Nga đều bị dọa không nhẹ. Lúc trước bọn họ chỉ cho rằng Thường Nga tằng tịu với tên vô danh tiểu tốt nào đó rồi bị vứt bỏ nên mới lấy phẩm đức tam trinh cửu liệt ra mà giày xéo nàng. Nhưng hôm nay xem ra, người ta không những không tằng tịu với kẻ nào, mà còn phụng dưỡng thiên tử! "Dã chủng" trong miệng họ, là Hoàng Thượng chủng......
"Tham kiến nương nương, tham kiến điện hạ!" Quản sự cơ linh, lập tức quỳ theo khâm sai, miệng hô to thiên tuế.
Những người khác cũng nhanh chóng quỳ xuống, trán dán chặt xuống đất, run bần bật.
Thường Nga cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhìn đám người đang quỳ trước mặt, cố ép mình không cười phá lên, véo đùi một cái rồi rụt rè nói: "Khâm sai đại nhân xin đứng lên."
Khâm sai nói tiếng tạ ơn sau đó đứng dậy, vệ binh mặc giáp phía sau cũng đứng dậy theo, còn người dân ở nông trang thì vẫn quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.
"Trong phòng đơn sơ, mong đại nhân đừng......chớ chê cười." Thường Nga cố gắng mỉm cười, dùng mấy câu văn nhã khách sáo mà nàng có thể nói được, để khâm sai vào nhà ngồi.
"Vi thần Địch Diệp Thanh, ngự tiền thị vệ, nương nương gọi thẳng tên thần là được." Địch Diệp Thanh nhìn khoảng hơn 20 tuổi, một thân kính trang màu xanh lá không có bất luận hoa văn gì, bên hông đeo một thanh trường đao vỏ gỗ mun mạ vàng, ánh mắt sáng ngời có thần, hẳn là một cao thủ.
Hoàng đế gấp gáp tìm kiếm hoàng tử lưu lạc dân gian nên đã phái đi mấy đạo nhân mã, một khi tìm được, lập tức đưa về cung. Cho nên, theo ý của Địch Diệp Thanh, bọn họ phải rời đi ngay hôm nay.
"Địch đại nhân làm thế nào xác định chúng ta là Hoàng tử Hoàng phi?" Thường Nga cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi nguyên do.
"Thần đã kiểm chứng từ lâu, nhất định không sai, thỉnh nương nương xem." Địch Diệp Thanh lấy ra một cuộn giấy, phía trên viết đầy chữ, còn có không ít dấu tay, con dấu, thoạt nhìn giống một bản lời khai.
Thường Nga nhìn trong chốc lát, nói: "Ta không biết chữ."
Địch Diệp Thanh: "......" đành phải thu lại giấy, thấp giọng giải thích cho Thường Nga.
Thường Thích nhìn một đám hàng xóm láng giềng quỳ ngoài cửa, trong lòng cảm thấy thật vi diệu. Lúc trước bé từng ba hoa, nói phụ thân sẽ cho xe ngựa lọng che tới đón, đi hưởng vinh hoa phú quý, thế mà chớp mắt một cái đã trở thành sự thật!
"Tiểu Thích a...... Ai u!" Mợ kéo theo biểu đệ định lại gần, thị vệ canh trước cửa lập tức rút đao, ý bảo ả lùi lại, "Ta là cữu mẫu(1) của hoàng tử, ta có lời muốn nói với hắn."
(1) cữu mẫu: mợ
Thị vệ mặt vô biểu tình giơ đao gần hơn, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cữu cữu lập tức tiến lên kéo mợ lại, trừng mắt với ả, ý bảo không được nói nữa.
Quản sự đang quỳ trên mặt đất muốn ngẩng đầu lên xem tình hình, dư quang quét qua Trương Hữu Đức trong đám người, lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu bảo hắn đi mau. Ngẫm lại bản thân có ý đồ dẫn mối cho Hoàng phi, đột nhiên cảm thấy trên cổ lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...