Edit by tytydauphu on Wattpad
"A?" Thần Tử Thích ngạc nhiên ngồi xổm xuống, thuần thục bắt lấy quả cầu lông đỏ, "Gà con mà lớn vậy?"
Thông thường gà con vẫn còn lông tơ đều chỉ mới thoát xác được vài ngày, cùng lắm thì to bằng bàn tay Thần Tử Thích. Nhưng con gà này, bé phải dùng hai tay mới ôm được, một thân lông tơ màu đỏ nhạt, mềm mềm mụp mụp, đặt trong lòng bàn tay giống một quả cầu lửa nhỏ. Trên đầu còn có hai chiếc lông dựng đứng, một dài một ngắn, theo đầu di chuyển mà lắc lư trái phải, rất thần kỳ.
Thần Tử Thích chưa từng thấy còn gà nào thần kỳ như vậy, nhịn không được lại qua lật lại xem một phen, kéo kéo cánh, xoa xoa bụng. Lông vũ trên cánh nhỏ còn chưa dài ra, lông xù xù không có chút uy hiếp nào, bụng mềm như bông. Nhìn lại cặp mắt kia, tròn xoe như hai viên hắc thạch rực rỡ lấp lánh.
Bụng mềm, mắt tròn, lông cánh mọc chậm, dựa theo kinh nghiệm, hẳn là một con gà trống.
"Chíp!" Quả cầu nhỏ bị bắn vào đầu vốn đã rất giận, lúc này còn bị một thằng nhóc lật qua lật lại sờ sờ mó mó thì thực sự bùng nổ, nhắm thẳng mũi Thần Tử Thích hung hăng mổ.
"Ui nha, muốn đánh lén sao?" Thần Tử Thích quanh năm tiếp xúc với đàn gà nên phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức tránh đi nên không bị mổ đến, vươn ngón tay ra búng đầu gà con, "Xấu tính như vậy, nhất định là đực."
"Chíp! Chíp?" Tiểu hồng điểu đang muốn mổ tiếp thì đột nhiên dừng lại. Trên đầu ngón tay bé nhỏ non nớt có mùi máu tươi, mùi hương không tầm thường, cẩn thận ngửi ngửi, đôi mắt chim hơi nheo lại, huyết mạch Thần gia? Nghiêng đầu nhìn bộ dáng Thần Tử Thích, đứa bé này rất thuận mắt, trước kia chưa từng thấy, hẳn là mới tìm về.
"Đây là gà nuôi trong vườn này sao?" Thần Tử Thích có chút luyến tiếc buông tay, gà trống con lớn như vậy, sau này nhất định sẽ là gà giống cực tốt. Nếu có thể nuôi thành hơn một nghìn con gà đỏ nữa thì phát tài rồi!
"Không phải, tiểu nhân chưa từng thấy con...... Gà này, huống hồ vườn trong hoàng cung...... không thể nuôi gà......" Tiểu thái giám có chút bối rối, nhìn bề ngoài hẳn là không phải gà con, mà có thể là chim non quý hiếm nào đó. Nhưng Hoàng tử điện hạ đã nói là gà, hắn cũng không thể cãi là không phải.
Thần Tử Thích không biết được nội tâm xoắn xuýt của tiểu thái giám, chỉ nghe thấy con gà này là vật vô chủ, liền yên tâm mà cất quả cầu nhỏ vào trong ngực áo.
"Chíp ——" Quả cầu nhỏ đang mải suy nghĩ đã bị nhét vào trong áo, dán vào thân thể ấm áp của Thần Tử Thích. Bởi vì áo trong phải đo theo thân người, trong cung chuẩn bị sơ sài không cấp áo mới cho Hoàng tử, cho bé mặc luôn trung y. Chim non bị nhét vào ngực áo, liền trực tiếp dán lên da thịt non mềm.
Lông tơ màu đỏ nhạt bùm một cái biến thành màu đỏ tươi, chim nhỏ mập mạp cứng đờ thân thể, hai bên móng dang ra cũng luống cuống cuộn lại.
Thần Tử Thích cảm thấy quả cầu nhỏ đột nhiên ngoan ngoãn, từ Chương Hoa Đài đến Thanh Bình Cung, chốc chốc lại cẩn thận kiểm tra một lần.
"Chỗ đó là nơi nào?" Thần Tử Thích chỉ vào cung điện cao nhất cách đó không xa.
"Hồi điện hạ, là Tử Thần Cung, Hoàng đế bệ hạ hàng ngày sống ở đó." Tiểu thái giám kiên nhẫn đáp, dọc đường đi chỉ cho Thần Tử Thích biết các cung thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...