Edit by tytydauphu on wattpad
Không phải đã gặp Quốc sư rồi sao? Vì sao vẫn còn gọi là gà!
Đan Y nghiến răng, dùng ngón cái vuốt sáo ngọc bên hông, sau khi hồi cung phải nói chuyện với Lam Khinh Hàn mới được, ít nhất cũng phải sửa cái chữ "gà" kia cho đúng.
Quốc sư, Lam Giang Tuyết, tự Khinh Hàn, lúc này đang ở Trích Tinh Các ngắm bộ đồ mới đang treo trên giá.
Áo khoác làm từ ba tầng lụa mỏng chồng lên nhau, ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh. Hoa văn phức tạp hoa lệ lúc ẩn lúc hiện trên vạt áo dài phết đất ba thước, thật sự là một bộ xiêm y mỹ lệ cực điểm.
"Hài lòng không?" Lam Sơn Vũ đứng cạnh giá áo, cười tủm tỉm hỏi hắn.
"Hắt xì ——" Quốc sư hắt xì một cái.
"Làm sao vậy?" Lam Sơn Vũ thò tới, dựa vào bàn thấp trước mặt Lam Giang Tuyết, một tay chỉ vào cằm, "Ta đang ở đây rồi, ai dám nhớ thương ngươi?"
Truyền thuyết nói hắt xì một cái là có người nhớ.
Vừa nói xong, Lam Sơn Vũ cũng hắt xì: "Xong rồi xong rồi, hẳn là Thiếu chủ nhớ hai ta, mấy ngày nay ngươi có làm sai điều gì không?"
Đúng là có người nhớ Lam Sơn Vũ, nhưng mà không phải Đan Y.
Linh Hòa bưng nước ấm vào trong lều, ngâm khăn cho ấm rồi đưa cho Đan Y lau mặt, thấp giọng nói: "Nô tỳ đã quan sát toàn bộ bãi săn, thủ vệ của Hoàng thất canh giữ rất nghiêm ngặt, người bình thường không vào được, nhưng vẫn có lỗ hổng. Theo nô tỳ thấy, vẫn nên báo Lam lâu chủ phái mấy người đến đây thì hơn."
Đan Y trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Bãi săn của Hoàng thất không giống nơi khác, nếu điều hộ vệ của Quy Vân Cung đến nghĩa là vũ nhục Hoàng thất, cho dù Chính Long Đế mềm yếu cũng không thể nuốt cục tức này được.
"Đan Y," Thần Tử Thích nhìn khắp lều một lượt, nhảy tới bên cạnh Đan Y, thấy hắn đi săn còn cầm sáo ngọc thì rất tò mò, "Ta chưa nghe thấy ngươi thổi bao giờ, thổi một khúc nghe thử đi."
Đan Y xua tay cho Linh Hòa lui xuống, kéo Thần Tử Thích đi ngủ.
"Ta không buồn ngủ, ngươi thổi một khúc cho ta nghe đi mà." Thần Tử Thích không buông tha.
"...... Ta không biết thổi." Đan Y lạnh mặt nói.
"Không biết thổi?" Thần Tử Thích không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc nhìn thấy Đan Y ở Thái Cực Cung, hắn một thân xiêm y bay bổng, bên hông treo sáo ngọc, nhanh nhẹn xuất trần, giống như tiên đồng trong tranh, mỗi khi nắm chặt ngọc tiêu là kẻ khác phải sợ hãi. Khi đó, Thần Tử Thích cảm thấy cây sáo ngọc trắng bóc sáng bóng kia chắc chắn là thứ rất lợi hại.
Có thể là một vũ khí tuyệt thế, một khi phát ra tiếng sẽ chấn động đến mức bốn tòa thành xung quanh cùng chảy máu mà chết; cũng có thể là âm thanh cổ xưa, thổi một khúc là thu hút hàng trăm loài chim lẫn phượng hoàng bay đến; hoặc là một dạng ám hiệu để triệu hoán thuộc hạ, cách thổi khác nhau sẽ gọi đến những thủ hạ khác nhau, ví dụ như trưởng lão cản độc trùng, hộ pháp đuổi thi gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...