Chương 34 Thăng chức

472 65 3
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Bởi vì đã nhận nhiệm vụ mà Thái Tử giao nên Thần Tử Thích ra khỏi Đông Cung thì đi thẳng đến Thái Chân Cung.

Quốc sư đang thu thập đồ đạc, nói đúng hơn là hắn đứng một bên, chỉ huy những người khác thu thập đồ đạc.

"Kiện xiêm y hải hồn tiêu kia không thể gấp, phải cuộn lại."

"Cẩn thận một chút, cái đế lưu li đó rất dễ vỡ."

"Bình phong thì bỏ đi, không cầm được."

......

Trong số những người bị hắn chỉ huy đến tối tăm mặt mũi còn có cả Lam Sơn Vũ mặc hoa phục.

"Tổ tông ơi, ngài có thể nói ít đi một chút không." Lam Sơn Vũ cầm một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận cất mấy thứ đồ dùng nhỏ do Quốc sư làm vào. Bên trong có hoa sen làm từ sợi bạc, vòng tay dạ minh châu, vòng tay khảm ngọc bích......

Quốc sư nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Không thể."

"......" Lam Sơn Vũ ngậm miệng, cam chịu tiếp tục thu thập.

Lúc Thần Tử Thích tiến vào, cảm giác toàn bộ Thái Chân Cung như bị dỡ bỏ, đến cả mấy gây hòe trong viện cũng bị đào lên. Càng miễn bàn tới bàn nhỏ bằng thanh ngọc và ghế đẩu trong thủy tạ, đều đã được quấn vải cẩn thận chuẩn bị xếp lên xe.

"Cây này cũng muốn đào đi sao?" Thần Tử Thích hơi bội phục Quốc sư, nghĩ lúc mình đến đất phong cũng muốn mang hết những thứ có thể lấy đi.

"Trận Nam Khách Nghi Tung, không đào đi thì để bẫy ai được?" Quốc sư cười nhàn nhạt.

"Ta quên mất." Thần Tử Thích vỗ trán một cái, nhớ ra 49 cây hòe này chính là trận ngũ hành bát quái Nam Khách Nghi Tung. Mấy năm nay hắn đi quen nên quên mất. Đang nhấc chân định bước vào thì nghe thấy Lam Sơn Vũ hô lên.

"Đứng im!" Một cái bóng màu lam lóe lên, nhanh chóng nhặt chiếc lục lạc vàng mà Thần Tử Thích sắp dẫm lên.

Thần Tử Thích đành rút chân về, đứng ở ngoài cửa.

Lam Sơn Vũ nhặt lục lạc xong, thở phào một hơi, cầm lau vào người, cất vào trong tay áo, cười tủm tỉm nói: "Sao Điện hạ lại tới đây?"

"Nghe nói Quốc sư phải đi nên ta đến xem," nếu Lam Sơn Vũ đây, vậy thì có thể hỏi tin tức về Đan Y. Nhưng trực tiếp hỏi Quy Vân Cung xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm, Thần Tử Thích nghĩ một lát, hỏi một người trước, "Sao năm nay Đan Y không tới?"

"Đây là quyết định của Chủ thượng, thuộc hạ cũng không biết," Lam Sơn Vũ lắc lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, móc từ trong tay áo ra một cây Khổng Tước Linh màu xanh ngọc, "Điện hạ tới vừa đúng lúc, người cầm Khổng Tước Linh này đi, trong Quy Vân Cung có một số việc, ta không thoát thân được, ba tháng tới sẽ không ở trong kinh."

Thần Tử Thích nhìn Khổng Tước Linh trong tay, là hàng thật giá thật, không phải phi tiêu, cũng không phải lệnh bài, mà là một chiếc lông chim lớn cỡ bàn tay. Thứ này có thể thấy được ở khắp nơi, thật sự có thể dùng làm tín vật sao?

Nhưng Lam Sơn Vũ lại nói tiếp, đây là lệnh bài cấp cao nhất của Khổng Tước Lâu.

Thịnh tình không thể từ chối, Thần Tử Thích nhận lông chim, cẩn thận ngẫm lại lời nói của Lam Sơn Vũ, sắc mặt hơi ngưng trọng: "Xảy ra chuyện gì?"

Muốn Lam Sơn Vũ đích thân đi làm, rõ ràng là việc cực kỳ khó giải quyết.

"Điện hạ không cần lo lắng, Thiếu chủ vẫn khỏe." Lam Sơn Vũ đột nhiên nhanh trí nói như vậy, "Nơi này lộn xộn, nếu Điện hạ muốn tiễn Khinh Hàn thì ngày mai nhớ tới Chương Hoa Đài."

Quốc sư từ nhiệm phải làm lễ tế báo cáo Thần minh ở Chương Hoa Đài.

Hoàng đế không khoẻ, Thái Tử sẽ tiễn thay, đại thần trong triều và mấy Hoàng tử nhỏ tuổi cũng theo đến.

"Hôm qua ngươi đến Thái Chân Cung, Quốc sư nói thế nào?" Thái Tử hỏi nhỏ Thần Tử Thích đứng bên cạnh.

Thần Tử Thích thở dài, lắc lắc đầu, im lặng nói lên đáp án.

Thái Tử hiểu rõ, cười lạnh, nói: "Thôi, hắn đã muốn đi đường chết, Cô cũng không ngăn được." Lam gia chưa đưa Quốc sư mới tới, vậy nghĩa là Phượng Vương chưa chọn được Quốc sư mới, Lam Giang Tuyết nên tiếp tục ở lại. Trong Quy Vân Cung đang loạn, trở về lúc này chẳng có chỗ nào tốt.

Hôm nay Quốc sư mặc một bộ xiêm y cực kỳ hoa lệ, vạt áo dài phết đất ba thước, sa y bên ngoài được thêu đầy vân văn phức tạp. Ngọc quan tinh xảo khảm chín viên trân châu to cỡ hạt sen. Xích bạc thon dài như tơ tạo thành hai sợi tua rua rủ xuống từ ngọc quan, uốn lượn theo mái tóc đen dài.

Năm tháng luôn ưu ái mỹ nhân, đã qua nhiều năm như vậy mà gương mặt tuấn tú thanh lãnh này không hề thay đổi, vẫn giống như khi Thần Tử Thích nhìn thấy hồi mới vào cung.

Nghi thức kết thúc, Lam Khinh Hàn không còn là Quốc sư quay sang từ biệt Thái Tử.

Thái Tử cười nói: "Khinh Hàn tiên sinh bảo trọng, đây là một chút tâm ý của Hoàng thất, mong tiên sinh không vứt bỏ." Dứt lời, tặng một hộp vàng bạc, đây là nghi lễ do Hoàng thất quy định.

Lam Khinh Hàn nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm tạ.

"Hắn cứ như vậy trở về, e là không còn địa vị như trước kia." Cửu hoàng tử thì thầm với Bát hoàng tử.

Thái Tử nghe thấy, chỉ cười không nói.

Đang nói chuyện thì có một đâm mây trắng bay tới từ chân trời, nhìn kỹ mới phát hiện không phải mây mà là nhuyễn kiệu màu trắng được bốn kiệu phu mặc y phục trắng nâng, nhẹ nhàng bay đến.

Thanh Vân Phù Diêu Công, kể cả xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Người tới theo cỗ kiệu hóa ra là Lam Sơn Vũ, sau khi tiêu sái hạ xuống đất thì cầm quạt ngọc trong tay, ôm quyền với mọi người.

"Lam lâu chủ, sao lại đích thân tới đây vậy?" Thái Tử hơi bất ngờ, theo lý thì Lam Khinh Hàn hiện giờ không có chức vị, mà Lam Sơn Vũ là Lâu chủ cao nhất trong mười hai lâu Khổng Tước Linh, hắn tới đón người chẳng phải tự hạ giá trị bản thân sao?

Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm nói: "Tới đón quan trên của ta."

Vừa dứt lời, bốn kiệu phu đồng thời quỳ xuống đất hành lễ, Lam Sơn Vũ cũng khom lưng: "Thuộc hạ cung nghênh Bạch Vân Sử hồi cung."

Bạch Vân Sử...... Thái Tử trố mắt.

Quy Vân Cung lập ra mười hai lâu, trên mười hai lâu có hai chức vị là Bạch Vân Sử và Ô Vân Sử, quản lý mười hai lâu này, trực tiếp nghe lệnh Cung chủ.

Thần Tử Thích mím môi nhịn cười, cáo lão hồi hương chỗ nào, rõ ràng là thăng chức.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ