Edit by tytdauphu on wattpad
"Ọe——" Thường Gia Bảo bị nhét đầy một miệng ruột gà sống, mùi vị tanh hôi tức khắc lan khắp miệng mũi, cảm giác dính nhớp làm thằng nhóc không nhịn được nôn ra.
"A ——" mợ không nghĩ rằng Thường Thích sẽ làm như vậy, hét lên một tiếng, lập tức kéo nhi tử qua vỗ lưng, "Mau nhổ ra, mau lên!"
Mẫu thân của Thường Thích nghe thấy tiếng ồn ào, lê giày từ trong phòng chạy ra. Mặc dù chỉ mặc váy vải thô, cài một cây trâm làm từ cây mận gai, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân hư thoát, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp của nàng.
Cũng bởi vì quá xinh đẹp nên ngoại tổ mẫu(1) của Thường Thích nhất định phải tự mình đặt tên cho con gái là Thường Nga, nói nữ nhi nhà mình sánh ngang với Hằng Nga. Thường Thích cũng nghĩ như thế, mẫu thân của mình chính là tiên nữ!
(1) Ngoại tổ mẫu: bà ngoại
"Có chuyện gì thế?" Thường Nga kéo nhi tử lại phía mình trước khi Thường Thích bị tẩu tử đánh, nghiêm khắc hỏi, "Lại gây họa gì rồi?"
"Biểu đệ muốn ăn gà con mua, nên con cho hắn nếm thử." Thường Thích vẻ mặt vô tội nói.
"Ranh con, nhét ruột gà sống vào miệng biểu đệ mày, thứ bẩn như thế, nếu là gà bệnh thì con tao chết à!" Mợ lấy gáo múc nước cho biểu đệ súc miệng, lúc này mới hét vào mặt Thường Thích, bốc ruột gà Thường Gia Bảo nhổ ra trên mặt đất muốn bắt Thường Thích ăn, "Tự mày ăn đi xem nào! Mày ăn đi!"
Thường Nga nhíu mày, kéo hài tử lùi lại một bước.
"Tư thông với người khác rồi đẻ ra đứa con hoang, còn coi là bảo bối, bắt nạt nhi tử của ca ca, chậc chậc....." Tức phụ Trương gia cách vách ôm cánh tay xem náo nhiệt, tặc lưỡi nói lớn tiếng.
"Phải đấy, nếu là ta, ta đã bóp chết dã loại kia sau đó nhảy sông rồi." Bà bà của ả đứng bên cạnh cũng bĩu môi nói mát.
Người Trương gia có quan hệ tốt với mợ, ngày thường không thiếu túm tụm với nhau nói mỉa.
"Ọe ——" Thường Gia Bảo mới ngừng nôn, nhìn thấy mẫu thân nhặt ruột gà mình nôn ra, nhịn không được lại phun tiếp.
Thường Nga cắn chặt răng, giơ tay đánh mông Thường Thích: "Thằng nhóc này, sao lại không nghe lời vậy hả! Người cha quý nhân của ngươi không biết khi nào mới tới đón hai mẹ con ta, ngươi lại gây hoạ, chúng ta làm thế nào sống đến lúc ấy! Đã nói bao nhiêu lần phải nhường đệ đệ, sao cứ cứng đầu không nghe!"
Một bên nói, một bên đánh, bàn tay đập vào y phục phát ra tiếng "Bộp bộp bộp". Giọng của Thường Nga có chút sắc, lúc này lại mắng to, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy rõ ràng.
Người nhà Trương gia rụt đầu lại, trước đây nghe nói cha của Thường Thích là một đại quý nhân, gần đây Thường Nga không nhắc đến làm bọn họ cũng quên mất.
Một khắc bàn tay dừng ở trên người, Thường Thích giật mình một cái, "Oa" lên khóc, tiếng khóc đặc biệt thê lương, làm mợ giật nảy mình.
Thấy hài tử khóc quá đáng thương, hàng xóm có chút không đành lòng.
Khâu Đại Nương ở đối diện đến khuyên giải: "Thường gia nương tử, đừng đánh nữa, hài tử còn nhỏ không chịu được đòn đau như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
MizahPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...