Chương 20 Quốc sư

692 75 16
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Thấy hồi âm như vậy, sắc mặt quản sự không khỏi thay đổi. Nhớ lại lúc trước Thường Nga còn ở nông trang, một nhà huynh tẩu đã đối xử với nàng như thế nào.

"Tiện nhân, dám đối xử với chúng ta như vậy!" Mợ dậm chân tức giận, vốn định trông cậy Thường Nga cho người mang vàng bạc về, ai ngờ không những không có lấy một kiện y phục cũ, còn làm cho bọn họ mất hết mặt mũi.

"Ngươi câm miệng đi." Thường Thắng đỏ mặt quát lên, đoạt lại lá thư kia xoay người đi.

Quản sự xoay chuyển tròng mắt, ra ngoài lấy xe lừa, đi tới Kim Cương Môn.

Cửu Như Trấn đã xảy ra chuyện gì, Thần Tử Thích tạm thời chưa biết, lúc này bé đang đứng trong chính điện ở Đan Dương Cung, ôm một đống châu báu không biết nên chọn cái nào.

Đan Dương Cung đã tu sửa xong, Đan Y mang theo Thần Tử Thích dọn vào, Hoàng đế ban thưởng không ít, Hoàng Hậu cùng các Hoàng tử lớn tuổi cũng tặng hạ lễ.

Đồ cổ ngọc khí, châu báu phối sức bày đầy đất. Sau khi Thần Tử Thích nhìn thấy liền đi không nổi, nhìn cái này mới mẻ, cái kia cũng mới mẻ. Đan Y nói cho bé chọn một cái, khiến cho Thần Tử Thích cái gì cũng muốn lập tức rơi vào khó khăn.

"Sao không có vàng nha?" Thần Tử Thích chúi vào một cái rương lớn, chổng mông tìm kiếm.

Đan Y ngẩng đầu lên từ quyển sách, liếc mắt nhìn bé, không thèm để ý.

Linh Hòa nhìn không nổi, mỉm cười ngồi xổm bên cạnh Thần Tử Thích: "Điện hạ, có những thứ đáng giá hơn vàng bạc nhiều, người xem con ngựa bằng noãn ngọc đỏ như máu này, giá trị tới trăm lượng vàng."

Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn, vươn tay ôm lấy ngựa nhỏ bằng ngọc vào trong ngực.

"Còn cái này nữa, ngọc mỡ dê(1) tiền triều, cũng đáng giá trăm lượng vàng." Linh Hòa lại lấy ra một chiếc đèn ngọc mỡ dê chạm hoa mai, cho bé nhìn.

(1) ngọc mỡ dê: hay dương chỉ bạch ngọc có tính chất nhẵn nhụi, sáng bóng, trắng noãn như mỡ dê, được gọi là vua của nhuyễn ngọc

Thần Tử Thích lại đưa tay lấy luôn.

Một nén nhang(5 phút) sau, Thần Tử Thích ôm đầy đồ không nổi nữa, giống con khỉ con bẻ ngô, cầm bắp này lại thả bắp kia. Trong tay là ngựa ngọc, trên cổ đeo chuỗi dạ minh châu, bên chân còn vắt vẻo bốn đồ vật trang trí.

Đan Y không xen vào, kệ bé lăn lộn.

"Đây là cái gì?" Thần Tử Thích đột nhiên thấy một mâm đầy ắp trân châu.

Linh Hòa và Linh Quan cùng cầm vật kia lên, là một cái mành xâu bằng trân châu. Tám sợi dây bạc xỏ đầy những hạt chân trâu lớn cỡ hạt sen, mỗi hạt cách nhau một tấc(~3.3cm) rất đều.

"Đây là quốc sư đưa." Linh Hòa cười nói.

Quốc sư......

Nói tới quốc sư, Thần Tử Thích lại nhớ tới Tiểu hồng điểu đã lâu không xuất hiện, bé vẫn luôn muốn đi hỏi Quốc sư nhưng chưa đi được.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ