Edit by tytydauphu on wattpad
Trong tiếng hô kinh ngạc, mặt Thần Tử Thích bị ấn vào ngực Đan Y, bé chỉ cảm thấy người ôm mình run một cái, cũng nghe thấy một tiếng rên.
Đôi tay ôm mình bắt đầu thả lỏng, Thần Tử Thích lập tức ngồi thẳng dậy, đỡ lấy vai Đan Y. Cảm thấy bàn tay dính dính, cúi đầu nhìn thì thấy tay dính đầy máu tươi, nước mắt lập tức dâng lên.
Lớn như vậy, ngoài Tểu tiên nữ, Đan Y là người đầu tiên dùng tính mạng che chở bé.
"Oa oa oa, Đan Y, ngươi đừng chết! Oa ——" Thần Tử Thích ôm Đan Y khóc òa lên.
"Sh...... Đừng nhúc nhích......" Đan Y hít một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ Thần Tử Thích ý bảo bé buông lỏng một chút.
"Thiếu chủ!" Linh Hòa đã không rảnh để ý Tiết Lãng nữa, nháy mắt bay tới chỗ hai đứa nhỏ.
Tiết Lãng dùng một chưởng đánh bay Linh Quan, định đi cứu Trình Chu, vừa đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ném một nắm lá đồng về phía sau.
"Keng keng keng......" Tiếng kim khí va chạm hết đợt này đến đợt khác, một loạt tia sáng lao đến, nhìn kỹ thì thấy là vô số cây châm dài bằng kim loại, bay đến như mưa rền gió dữ, đánh rơi tất cả lá đồng.
Đồng tử của Tiết Lãng chợt mở to, vội vàng lui về phía sau, nhưng đã không kịp nữa rồi, một chưởng phong ác liệt đánh tới cùng lúc với kim châm, đập hắn xuống đất.
"A ——" Tiết Lãng kêu thảm thiết, có khoảng mười tám chiếc kim châm xuyên qua vai, bàn tay, đùi, đóng chặt hắn xuống đất, giống như một con sâu bị châm đóng đinh trong chậu hoa, khi thấy rõ hình dáng kim châm thì tiếng kêu càng tăng thêm sự sợ hãi.
Chính xác hơn thì đó cũng không phải là châm, mà thon dài giống như trâm cài của nữ nhân, đuôi được chạm trổ hình mắt lông công vô cùng tinh xảo.
Một ngườ mặc trường bào màu lam nhanh nhẹn hạ xuống từ trên trời, cầm trong tay một cây Khổng Tước Linh vàng, chính là Lam Sơn Vũ tới vừa kịp lúc.
"Tiết huynh!" Trình Chu hô to, đột nhiên bật người tấn công tới chỗ Lam Sơn Vũ.
Lam Sơn Vũ cười lạnh, bắn cây Khổng Tước Linh trong tay ra, đúng lúc chặn rìu Trình Chu thì móc quạt ngọc bên hông ra, mở soạt một cái, đấu với Trình Chu. Quạt ngọc mỏng manh đối chiêu với cây rìu lớn trăm cân, nhưng không hề yếu thế, ngược lại cành giống như fdang chơi đùa với đối phương.
Thần Tử Thích không còn tâm trí để để ý tới cuộc chiến bên kia, chỉ một lòng nhìn Đan Y.
Linh Hòa cởi xiêm y của Đan Y, để lộ ra miệng vết thương. Áo ngoài đã bị cào rách, lớp áo bằng băng tằm bên trong lại vẫn nguyên vẹn, chỉ có duy nhất miệng vết thương trên cánh tay, cũng chính là chỗ Thần Tử Thích vừa nắm, hiện tại đang không ngừng chảy máu.
Xé tay áo bị rách kia đi, nhanh chóng thoa thuốc mỡ lên, Linh Hòa xé một ít vải váy mềm mại của mình rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại.
Cứ ngỡ sẽ đối mặt với một hồi sinh ly tử biệt, hóa ra là sợ bóng sợ gió.
"......" Thần Tử Thích nín khóc, ngơ ngác nhìn, một giọt nước mắt tròn vo treo trên lông mi muốn rơi không được, dáng vẻ khá buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
Hài hướcPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...