Edit by tytydauphu on wattpad
Trình Tiệp Dư sửng sốt một lát mới hiểu ra Thần Tử Mặc đang nói gì, cầm lấy cành trúc đuổi đánh: “Mày phản rồi!”
Thần Tử Mặc nhìn bộ mặt dữ tợn của nữ nhân này, nhớ tới lời Thần Tử Thích nói với mình.
“Nếu người này đánh ngươi vì thương ngươi thì hãy khóc thật cật lực, khóc đến khi nàng đau lòng mới thôi; nếu người này không thương ngươi thì chạy thật nhanh, để nàng không đánh được ngươi.”
Trình Tiệp Dư rõ ràng không thương nó, từ hồi ba tuổi hắn đã biết rồi, khóc không có tác dụng gì cả. Thấy cành trúc kia sắp vụt lên người, Hắc Đản xoay người bỏ chạy.
Những năm ở Tố Tâm Tông cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất nó đã học được khinh công nên chạy nhanh hơn người khác.
“Giữ nó lại!” Trình Tiệp Dư hét lên.
Hai thái giám đứng ở cửa nhanh chóng đi can ngăn. Phi tần không được đánh Hoàng tử, hạ nhân bọn họ có thể vì chủ mà không báo, nhưng nếu Hoàng đế biết được, chắc chắn sẽ gặp họa.
Thần Tử Mặc dùng hết sức đá vào ngực một thái giám lao đến trước mặt, làm hắn ngã ngửa ra đất, nháy mắt xông ra ngoài.
“Nương nương, người có muốn báo cho Kim Ngô Vệ không, nói Lục hoàng tử phát điên để bọn họ chặn giúp……” Thái giám run rẩy hỏi.
“Câm miệng! Ngươi mới bị điên!” Trình Tiệp Dư lạnh giọng quát, nàng muốn dạy dỗ đứa nhỏ này thế nào là chuyện của nàng, không thể để cho người khác nghĩ nó bị điên. Hoàng tử bị điên sẽ không được đến đất phong, hiện giờ tiểu cữu cữu đã tàn phế, nàng còn phải trông cậy vào đứa nhỏ này để báo thù cho Trình gia.
“Vậy……” Thái giám thấy hơi sợ hãi.
“Sắp khóa cổng rồi, nó chạy không xa đâu, cùng ta ra ngoài tìm.” Trình Tiệp Dư cười khẩy, mang theo vài thái giám và cung nữ đuổi theo.
Thần Tử Mặc cắm đầu chạy như điên, vì nó là Hoàng tử nên không ai ngăn cản, cuối cùng chạy tới một cửa cung.
Cung này nằm ở chỗ tương đối hẻo lánh, gần chỗ ở của bọn thị vệ. Cái người được gọi là cữu công Trình Chu đang ở một tiểu viện trong đây.
Bởi vì đã hứa phục vụ Hoàng đế trong mười năm nên Trình Chu ở lại trong cung. Một tay một chân đã bị phế, không thể làm thị vệ, Chính Long Đế nghiến răng nghiên lợi một lúc lâu, cuối cùng quyết định để hắn dạy võ công cho Kim Ngô Vệ, xem như một giáo đầu.
Nhưng Tiết Lãng bị thương quá nặng, Trình Chu phải chăm sóc Tiết Lãng nên vẫn chưa bắt đầu làm việc.
Thần Tử Mặc đứng bên ngoài tường tiểu viện, nhìn chằm chằm một cành cây thấp vươn ra đầu tường, siết chặt nắm tay. Nó muốn đi vào đó hỏi mẫu thân thật sự của mình là ai, đang ở nơi nào? Còn nữ nhân như yêu ma kia là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
MizahPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...