Edit by tytydauphu on wattpad
“Ầm ầm ầm ——” phía sau có tiếng cây cối bị chém đổ, còn có cả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của Kim Ngô Vệ.
Thần Tử Thích cưỡi ngựa ngược chiều, ôm eo Đan Y nên nhìn thấy rõ ràng hai người mặc y phục màu lá khô, một người ném lá đồng đầy trời, một người giơ rìu to ba thước lên, một nhát chém đứt thân cây đại thụ.
Đại thụ ngã xuống, đè hai tên hộ vệ xuống đất. Mấy tên hộ vệ khác liều mạng xông lên, Tam hoàng tử cũng rút bội kiếm bên hông ra.
“Đừng giết hắn, hắn là Hoàng tử!” Ném lá đồng nhắc đồng bọn, sau đó giương mắt nhìn hai người đang cưỡi ngựa chạy như bay.
Thần Tử Thích bỗng đối diện với cặp mắt lạnh băng kia, sợ tới mức hô lên: “Đan Y, ngựa của chúng ta quá nhỏ, chạy không nhanh.”
Đang nói, hai người kia đã giết xong bốn Kim Ngô Vệ, tên cầm ám khí để đồng bọn lại, dồn lực vào chân, nhảy xa ba bước, nhanh chóng đuổi theo hai người.
Đan Y không nói gì, rút sáo ngọc bên hông ra, vặn một cái. Sáo ngọc bỗng giống như cành trúc, đốt trên cùng hơi vát, biến thành một cây sáo dọc dài khoảng một bàn tay.
“Thổi hết sức!” Đan Y đưa sáo cho Thần Tử Thích.
Thần Tử Thích cũng không hỏi nhiều, cầm lấy thổi. Sáo dọc không cần kỹ xảo gì, thổi mạnh là được.
“Huýt ——” âm thanh bén nhọn vang tận mây xanh, làm đám chim xung quanh hoảng hốt bay lên.
“Tiếp tục!” Đan Y điều khiển ngựa, lướt qua suối nhỏ, lao ra khỏi cánh rừng, chạy như điên tới hướng doanh địa.
“Huýt —— huýt ——” tiếng sáo vang liên tiếp, đánh thức vô số loài chim trong rừng.
“Chíp chíp chíp!”
“Cạc cạc cạc!”
“Ka ka ——”
Hàng trăm hàng ngàn con chim vừa kêu dồn dập vừa lao lên không trung, Thần Tử Thích ngẩng đầu thì thấy một mảnh đen nghịt, che lấp bầu trời, giống như thiên cẩu ăn trăng(nguyệt thực).
Tại doanh địa phía xa, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn đàn chim khổng lồ ở phía Tây Nam.
“Thế này là sao?” Chính Long Đế đứng ở trên đài cao, bực bội hỏi. Cho dù có mãnh thú đi qua cũng không tạo ra trận lớn thế này.
“Thiếu chủ!” Linh Quan Linh Hòa đang đợi trong doanh trại đồng thời hô lên. Vọt vào trong trướng lấy binh khí, bay vèo ra ngoài.
“Hả, nha hoàn của Quy Vân Cung mà cũng biết Phù Diêu Công?” Thị vệ canh gác trong doanh trại trố mắt nói.
Đàn chim lượn vòng trên bầu trời một lát, bắt đầu bay đi bốn phương tám hướng.
“Thổi nữa không?” Thần Tử Thích ngơ ngác nhìn bầu trời trống không.
“Trốn đi đâu!” giọng nói vang như tiếng sấm, hai mảnh lá đồng bay tới, một mảnh cắt đứt vó, một mảnh cắm trong đùi ngựa. Ngựa nhỏ hí vang ngã ra đất, Đan Y ôm chặt Thần Tử Thích, đá một chân vào yên ngựa, xoay người rơi xuống đất, hai người ôm thành một đoàn lăn mấy vòng trên cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...