Chương 29 Dẫn khí

563 64 6
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Thần Tử Thích đứng ở trước cửa, nhìn tình hình trong phòng: "Thần Kê, về sau nương không phải của một mình ta nữa rồi."

"Chíp." Đan Y kêu lên, nhẹ nhàng mổ mổ ngực Thần Tử Thích. Lúc trước cha của y nói muốn đẻ thêm trứng, y cũng mang tâm tình này.

"Cũng may, ngươi là gà của mình ta." Thần Tử Thích cười hắc hắc, cúi xuống hôn cái đầu lông một cái.

"Chíp chíp!" Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải gà! Đan Y ngửa đầu mổ bé, vừa vặn đụng phải đôi môi đang hôn xuống.

"Ư......" Thần Tử Thích ôm miệng, lúc bỏ ra nhìn thì phát hiện đầu ngón tay có một giọt máu. Cánh môi bị mỏ gà nhọn mổ rách.

Đan Y nếm được vị máu tươi, tròn mắt ngẩng đầu nhìn, cánh môi hồng nhạt kia đang chảy máu, bối rối vươn cánh định lau cho bé. Kết quả, còn chưa vươn ra đã bị ngón tay trắng nõn búng đầu.

"Dám mổ ta, ngứa đòn đúng không?" Thần Tử Thích liếm vết máu, búng đầu chim một cái còn chưa hết giận, lại búng mông chim, "Mai không cho ngươi ăn bánh đậu xanh nữa."

"Chíp?!"

May là Thường Nga không để A Mộc ngủ cùng Thần Tử Thích, làm một vị Tần "Tài đại khí thô(1)", cung thất dư dả thoải mái nuôi hai nhi tử. Xét thấy A Mộc còn quá nhỏ, gần đây thân thể không tốt, Thường Nga để A Mộc ở lại tẩm điện của mình qua mùa đông, buổi tối có thể ngủ chung chăn với mẫu thân.

(1) Tài đại khí thô: giàu có nhưng khí chất thô thiển

A Mộc sung sướng không chịu được, buổi tối dè dặt ôm cánh tay Thường Nga, thấy nàng không phản đối thì bạo gan hơn, trộm cọ cọ mặt. Đây là mẫu thân nha, mẫu thân thơm thơm mềm mại! Ấm áp như ôm cữu cữu vậy.

Buổi tối sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa......

"Aiz, ánh trăng sáng, đêm lạnh căm, hài tử không nương ôm gà tâm sự." Thần Tử Thích nằm nhoài trên gối, muốn thổi ngã cọng lông trên đầu Tiểu hồng điểu. Chữ cuối cùng không phải phá âm, không thổi ngã được, làm lại.

"Tâm sự, tâm! Phù!" Nói mấy lần, không nhịn được nữa trực tiếp thổi luôn.

"Chíp!" Gió quá lớn, thổi cả cục lông nhỏ lăn xuống khỏi gối.

"Ha ha ha ha......" Thần Tử Thích duỗi tay mò, vớt gà con rơi xuống khe gối lên, nhét vào trong chăn, "Không chơi nữa, lát ngươi đông lạnh thì hỏng."

Lông mao đã nhiễm khí lạnh của đêm đông, Thần Tử Thích nhanh chóng nhét cục lông nhỏ vào áo trong để sưởi ấm. Tuy biết Thần Kê không phải gà con bình thường, nhưng nhìn nó khiến Thần Tử Thích nhớ tới những con gà con chui ra khỏi vỏ vào mùa đông, run run rồi chẳng mấy chốc bị đông chết, không dám làm liều.

Đan Y giãy giụa một lát, đầu đụng tới một thứ nho nhỏ nhô lên, trợn tròn mắt, lông mao bùm một cái đỏ bừng, dần dần an tĩnh.

Thần Tử Thích hài lòng vỗ vỗ nó, nhắm mắt ngủ.

Được chăm sóc tỉ mỉ nên A Mộc khỏi bệnh rất nhanh, nhìn cũng có tinh thần hơn nhiều.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ