Chương 32 Hù dọa

532 61 4
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Đêm giao thừa, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đế Hậu ngồi trên chủ vị, mỉm cười nhìn các phi tần và Hoàng tử ở hai bên nâng chén mở màn.

Các phi tần ngồi phía Tây, các Hoàng tử ngồi phía Đông, công chúa được ngồi cùng mẫu thân của mình. Dựa theo phân vị, xếp thành một hàng dài.

Thần Tử Thích là Hoàng tử còn nhỏ tuổi nên ngồi ở chỗ gần cửa. Trong cung liên tục ban thưởng cho các gia đình huân quý trước nửa đêm nên cửa điện luôn rộng mở, gió lạnh gào thét thổi vào làm đông cứng cả đồ ăn trên bàn.

A Mộc ngồi ở ghế cuối cùng, bị đông lạnh đến run bần bật.

Thường Nga ngồi ở đối diện, nhìn tình trạng của hai đứa bé, xoay người dặn Phúc Duyên đi lấy hai cái áo choàng.

"Nương nương, khoác áo choàng bên trong đại điện là không hợp quy củ." Phúc Duyên nhỏ giọng nhắc nhở.

"Quy củ cái gì, con ta lạnh đến thế kia rồi, còn để thế thêm lúc nữa chắc chắn sẽ bị bệnh, cứ đi lấy đi, Hoàng Thượng trách tội, ta sẽ chịu." Thường Nga dựng thẳng lông mày lạnh lùng nói.

Phúc Duyên đành nghe lệnh rời đi, một lát sau mang tới hai cái áo choàng lông cáo.

Thần Tử Thích đang ôm Tiểu hồng điểu run cầm cập, cảm thấy lạnh sắp chết rồi, xoay tròng mắt muốn nói bị tiêu chảy, trốn vào Thiên điện một lát. Đan Y cảm giác được bé run không ngừng, dán thân lông xù nhỏ bé vào người bé, chẳng mấy chốc, một luồng nội lực ấm áp ùa vào kinh mạch của Thần Tử Thích.

"Ô?" Thần Tử Thích hô nhỏ một tiếng, cúi đầu nhìn Tiểu hồng điểu trong lòng, thì ra Thần Kê còn có công dụng đuổi khí lạnh, rất tốt.

Đang đắc ý thì Phúc Hỉ ở phía sau khoác cho bé một cái áo choàng lông ấm áp. Thần Tử Thích lập tức kéo hai bên áo choàng bọc kín mình lại như quấn chăn.

Đan Y bất đắc dĩ, vốn muốn dẫn đường cho Thần Tử Thích tự vận chuyển nội lực xua khí lạnh, cuối cùng lại tự mua dây buộc mình, có áo choàng rồi thì chẳng phải lấy y ra làm lò sưởi tay sao? Y dừng chuyển nội lực, ló đầu ra khỏi vạt áo, vạt áo bên ngoài là lông cáo màu xám, lông quá dài nên lấp cả đầu chim, không nhìn thấy mắt, chỉ lộ ra cái mỏ vàng nhạt.

Thần Tử Thích bẻ một khối điểm tâm, bóp nát, đút vào miệng gà.

"Hắt xì ——" Bát hoàng tử ngồi bên cạnh hắt xì một cái, nhìn Thần Tử Thích đầy hâm mộ, ngẩng đầu nhìn mẫu phi xin giúp đỡ.

Mẫu phi của Bát hoàng tử là Huệ tần, trừng mắt với nhi tử một cái, ý bảo ngồi im. Thất hoàng tử và Thập nhất hoàng tử do thôn nữ nuôi nên mới không có quy củ, nhi tử của mình sao có thể không tuân thủ lễ nghi như bọn họ được. Cứ chờ xem, lát nữa mà Hoàng Hậu nương nương phát hiện thì còn ngon ăn được nữa không.

Nhưng mà, Hoàng Hậu còn mải chờ xem kịch vui nên không để ý tình hình phía dưới. Chờ kết thúc ban thưởng, bắt đầu gia yến thì cười nói: "Hôm nay tổ chức gia yến có múa hát góp vui, ban đầu định múa kiếm nhưng các tỷ muội đều không tiện nên ta đã thuê gánh hát."

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ