Edit by tytydauphu on wattpad
"Tử Mặc, nhìn sắc mặt con không được tốt, hai ngày này không ngủ ngon sao?" Thường Nga thử thăm dò hỏi một câu.
Hắc Đản ăn no cơm, buông chén đũa, ngồi ngay ngắn: "Thân thể mẫu phi không tốt, phải chiếu cố nàng." Đứa nhỏ này nói chuyện gằn từng chữ một, giống như đã luyện tốt.
Thường Nga gật đầu, sáng nay nhìn sắc mặt Trình Tiệp Dư đúng là không tốt.
"Thường mẫu phi, về sau, con có thể thường xuyên tới ăn cơm không?" A Mộc dùng bàn tay bàn tay mập mạp di di trên bàn, lo lắng nhìn Thường Nga. Cung nhân ở Triều Dương Cung không khắt khe với nó, nhưng cũng không có sắc mặt tốt, như thể hầu hạ nó là việc khổ sai. Đối mặt với một đám cunh nhân lạnh như băng kia làm nó cảm thấy sợ hãi, không thể ăn ngon được.
"Được chứ, ngày nào tới cũng được." Thường Nga nhịn không được nhéo nhéo cái mặt béo đô đô của A Mộc. Trước kia ở Cửu Như Trấn quá nghèo nên không dễ giữ hài tử nhà người khác ở lại ăn cơm. Hiện giờ đã khác rồi, trong cung cơm canh đầy đủ, sau khi thăng lên Tiệp dư có cả bàn đầy đồ ăn đều ăn không hết, không thiếu hài tử một ngụm cơm.
Được Thường Nga cho phép, A Mộc vui vô cùng, từ hôm nay trở đi, trưa mỗi ngày đều theo Thần Tử Thích quay về Thanh Vân Cung ăn ké cơm. Thỉnh thoảng Hắc Đản cũng sẽ đi theo, chỉ là vẫn rất ít nói, cũng không thấy Trình Tiệp Dư phái người tới tìm.
Trai giới tắm gội bảy ngày, rốt cuộc cũng tới thời điểm tế thiên.
Giữa mùa hạ, huyết thống hoàng thất Dự Chương hiến tế Thần minh. Nghe nói mỗi đời đế vương đều do Thần minh lựa chọn, cho nên ở thời điểm chưa định ra Thái Tử, hiến tế giữa mùa hạ càng đặc biệt long trọng.
Tắm gội xong, ở trong sảnh nhỏ đốt đàn hương, Thần Tử Thích mặc vào xiêm y cho dịp tế thiên. Áo gấm tay rộng màu thiên thanh phi thường mềm mại, buộc xong vạt áo, toàn bộ xiêm y đều dán lên thân thể. Ngoài ngọc bội của Hoàng tử không được đeo bất kỳ phối sức nào khác, ngay cả đai ngọc cũng không được, chỉ thắt một cái dây lưng màu xanh lá. Tóc buộc lỏng ở phía sau bằng dây màu thiên thanh.
Thần Tử Thích nhìn một thân xiêm y này, như thế nào cũng cảm thấy như sắp đi hiến thân, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Đến Chương Hoa Đài vừa vặn hoàng hôn. Ánh nắng màu cam rắc lên phiến đá xanh bóng loáng, nhuộm toàn bộ Chương Hoa Đài thành màu vàng nhạt.
Quốc sư mặc trường bào tế tự trắng như tuyết, vạt áo dài chừng một trượng(~3,33m), trải dài gọn gàng trên mặt đất, hoàng hôn chiếu trên vạt áo, được vân văn(hoa văn hình mây) thêu bằng chỉ bạc phản xạ thành vầng sáng bảy màu, tựa như một con khổng tước trắng đang xòe đuôi, đẹp không gì sánh được.
"Huyết mạch đã tựu đủ, nay có thể hỏi linh. Tổ thần trên cao, phù hộ Đại Chương ta." Giọng nói thanh lãnh giống như chim tước độc ca nơi sơn cốc, kỳ ảo mà cô đơn.
Chính Long Đế không lên Chương Hoa Đài mà đứng bên dưới, để các Hoàng tử tự mình đi lên.
Thần Tử Thích trộm liếc mắt một cái, cứ cảm thấy Hoàng đế có vẻ chột dạ. Phát hiện này càng làm Thần Tử Thích khẩn trương hơn. Không ai bảo lên tế đàn phải làm cái gì. Vội vã tìm hết Hoàng tử lưu lạc dân gian về, chẳng lẽ là tìm kẻ chết thay?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...