Edit by tytydauphu on wattpad
Đan Y nhìn Thần Tử Thích nghiêm túc thổi vết thương cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, đưa tay chọc chọc cái má đang phồng lên của bé: "Được rồi, không đau nữa."
Thần Tử Thích ngồi ngay ngắn lại, nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai tên thích khách trên mặt đất, không ai để ý tới hai người bọn họ, nên đưa chủy thủ rỉ sét kia cho Đan Y xem: "Thứ này có gì đặc biệt sao?" Lúc đó nghe Trình Chu nói Huyết Nhận gì đó, Lại Tử nhặt bừa một con dao rỉ thì liên quan gì đến án mạng?
"Vật này tên là Huyết Nhận, là binh khí của Huyết Nhận Các." Đan Y ngồi mệt nên dựa vào gối, ra hiệu cho Linh Hòa lau chủy thủ sạch sẽ.
Linh Hòa cầm lấy chủy thủ, dùng khăn lau sạch vết máu.
"Huyết Nhận Các là môn phái làm ăn dựa vào đầu người," Đan Y thấy Thần Tử Thích không hiểu nên giải thích, "Chính là nhận tiền, trừ tai họa cho người thuê."
Linh Hòa lau chủy thủ xong, dùng sức xoay chuôi đao, "Cạch" một tiếng, lưỡi đao hơi mỏng bỗng rơi khỏi thân đao.
Huyết Nhận này có hai bộ phận là lưỡi và rãnh đao, sát thủ của Huyết Nhận Các chỉ mang theo một rãnh đao, nhưng lưỡi đao thì có cả đống. Lưỡi dao sắc bén được làm cực mỏng, giết nhiều người sẽ bị cùn nên cần thay kịp thời.
"Vì đao có rãnh nên cắt vào thịt sẽ tạo ra 3 đường, cho nên Trình Chu mới nhận ra," Đan Y trả lại chủy thủ đã lắp hoàn chỉnh cho Thần Tử Thích, "Giữ lấy phòng thân cũng được, nhưng cẩn thận có người thấy." Dù sao danh tiếng của Huyết Nhận Các cũng không tốt, không biết sẽ rước phải tai hoạ gì.
Trình Chu ở bên kia đã bị hắt nước trà cho tỉnh lại, hắn chật vật ngồi dậy nhìn đám người xung quanh, ánh mắt ngừng lại trên người Hắc Đản: "Trình Mặc!"
Thần Tử Mặc giương mắt nhìn hắn, chậm rãi gọi một tiếng: "Cữu công."
"Sai ngươi lại tiến cung?" Trình Chu rất kinh ngạc, không phải đứa nhỏ này đang ở Tố Tâm Tông sao?
Trang chủ Cửu Dẫn Sơn Trang tên là Trình Ký, tự Thiên Lý, đã hơn 50 tuổi. Trình Chu là đệ đệ nhỏ nhất của trang chủ, từ nhỏ ngang bướng không ai quản được, không chịu học công pháp từ học giả mà ngao du bên ngoài, bái sư khắp nơi học nghệ. Mấy năm gần đây cũng có chút tên tuổi trên giang hồ. Có thể nói, Trình Chu là người có tiền đồ nhất Cửu Dẫn Sơn Trang.
Nhưng mà, vị trang chủ luôn được khen ngợi kia chẳng khác gì người xa lạ đối với Hắc Đản. Nó sống ở Cửu Dẫn Sơn Trang từ nhỏ, thời điểm diệt môn 3 năm trước bị đưa đến Tố Tâm Tông, thời gian đó không hề gặp Trình Chu. Mãi tới đầu năm nay, Trình Chu tìm tới Tố Tâm Tông, Trình Tố Dao ôm vị tiểu cữu cữu này gào khóc, Hắc Đản mới biết hắn một chút.
"Cha ta là Hoàng đế." Thần Tử Mặc đơn giản đáp một câu, không cần nhiều lời. Nó không có chút tình cảm nào với người cữu công mới thấy mặt một lần này, hoặc có thể nói, nó chưa từng có tình cảm với toàn bộ Cửu Dẫn Sơn Trang.
Trước bốn tuổi, trong ký ức chỉ có cười nhạo và bắt nạt, sau bốn tuổi cũng chỉ còn lại mệt mỏi và đói khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...