Chương 14 Tặng lễ vật

790 86 21
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm không nói gì nữa, mở quạt ngọc trong tay ra phe phẩy. Mặt quạt làm bằng lụa băng tằm màu xanh ngọc, có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn đuôi khổng tước dệt bằng tơ tằm vô sắc.

Thần Tử Thích nhìn người này, cứ cảm thấy khá quen mắt, tầm mắt chuyển đến phát quan trên đầu hắn, bỗng nhiên nhận ra. Phát quan bằng bạc trên đầu Lam Sơn Vũ, phía trước có chín viên ngọc bích cỡ hạt đậu, dùng lụa bạc cố định, xòe ra như cây quạt nhỏ…… Giống y hệt phát quan của Quốc sư.

Đan Y cảm giác Thần Tử Thích liên tục trộm ngắm bên này, cảm thấy hơi bối rối, cố duy trì dáng người đĩnh bạt, động tác ưu nhã.

Dâng lễ vật còn chưa kết thúc, Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong bước ra, cười nói: “Hôm nay huyền tôn(1) của ta được phong Thái Tử, lão nhân tất nhiên phải đưa một phần đại lễ.”

(1) huyền tôn: cháu 4 đời. Cháu - chắt - chút - chít

Nói xong, vỗ vỗ tay, một hàng chín người từ ngoài điện đi vào, mặc kính trang màu đen đồng nhất, tất cả đều che mặt.

“Đây là hộ vệ do Lục Hợp Tông nuôi dưỡng, tặng cho tôn nhi(cháu) làm quà.” La Hồng Phong vuốt râu, cao giọng giới thiệu.

Khí Tông có bốn đại tông môn, Vô Minh Tông, Lục Hợp Tông, Cực Dương Tông, Tố Tâm Tông, La Hồng Phong xuất thân từ Lục Hợp Tông, hộ vệ do ông bồi dưỡng tất nhiên cũng là từ Lục Hợp Tông.

Nói là hộ vệ, nhưng nhìn những người này bước đi nhẹ như ma quỷ, đứng ở trước mặt lại không cảm giác được hơi thở, liền biết không phải hộ vệ bình thường, mà là ám vệ tử sĩ.

Sắc mặt Chính Long Đế thoạt nhìn không được tốt. Những ám vệ này có võ công cao cường, khả năng ẩn nấp cực cao, hắn còn chưa chết mà đã cho Thái Tử thứ này, hành vi phải nói là cực kỳ không nể mặt Đế vương.

Nhưng La Hồng Phong không hề sợ mình chọc giận Hoàng đế, thoải mái giao người cho Thái Tử.

“La huynh thật hào phóng, Kiếm Minh một nghèo hai trắng, không có gì đáng giá, nên mang tới một thanh đại kiếm, mong Thái Tử không ghét bỏ.” Minh chủ Kiếm Minh Hoàng Hóa Tàm gỡ xuống đại kiếm sau lưng, tùy tay ném ra, thanh kiếm nặng trăm cân liền “Ong” một tiếng cắm giữa đại điện, mũi kiếm chìm trong phiến đá hơn ba tấc(~10cm), đứng thẳng tắp giữa đại điện.

Mọi người kinh ngạc thốt lên. Kiếm kia mang theo vỏ, mặt đất là gạch đá xanh rắn chắc vô cùng, Hoàng Hóa Tàm còn ngồi trên vị trí của mình, thoạt nhìn chỉ là tùy tay ném đi…… Công lực phải thâm hậu cỡ nàp mới có thể làm được như vậy!

La Hồng Phong đang đứng ở phía dưới suýt nữa bị thanh kiếm này đập phải, bất mãn nói: “Hôm nay ở Hoàng cung, ngươi gọi ta là La huynh e là không thích hợp?” Hoàng đế là cháu rể của La Hồng Phong, nhưng lại là con rể của Hoàng Hóa Tàm, hai người họ thật ra cách nhau một thế hệ.

“Xưng hô này là năm đó ta lên làm Minh chủ, La huynh tự định ra nha.” Hoàng Hóa Tàm giả vờ hồ đồ. Ngày thường ra vẻ trẻ trung, lúc này lại đòi luận bối phận, sao có thể để lão chiếm hết chuyện tốt được.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ