Edit by tytydauphu on wattpad
Nơi này vốn không phải là nhà của Đan Y, y ở đây chỉ vì nhất thời muốn ra ngoài chơi mà thôi, có việc tất nhiên phải về nhà. Thần Tử Thích hiểu, chỉ là không nỡ.
Linh Hòa đưa một hộp gỗ cho Đan Y, Đan Y kín đáo đưa nó cho Thần Tử Thích: "Cho ngươi."
Thần Tử Thích mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo lót băng tằm.
"Ta chỉ có hai cái nên chỉ có thể cho ngươi đồ mặc rồi, chớ ghét bỏ." Đan Y nhỏ giọng dỗ bé.
Vốn cũng chỉ có hai cái để Đan Y có thể thay thường xuyên, bây giờ cho Thần Tử Thích thì y chỉ còn một cái.
"Ta không cần," Thần Tử Thích đẩy áo trở về, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thích khách như Trình Chu có lẽ không hề ít, nếu ngày nào đó Đan Y thay loại áo bình thường, lỡ gặp phải nguy hiểm thì nguy, "Nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta thì đưa thứ khác đi."
Đan Y mím môi cười: "Ngươi muốn thứ gì?"
"Ta muốn bộ chăn và màn lụa kia." Thần Tử Thích nghĩ một lát nói. Giường đệm do Quy Vân Cung chuẩn bị rất thoải mái, đến lúc bé dọn về chỗ Tiểu tiên nữ, nhất định ngủ không quen.
Linh Hòa ở một bên trộm cười, xoay người đi thu dọn đệm giường vỏ chăn, cho người đưa đến Thanh Vân Cung.
Cuối cùng Đan Y vẫn để lại chiếc áo kia cho bé, nói là mặc vào thời điểm quan trọng, phòng ngừa vạn nhất.
Thần Tử Thích ôm áo, nhìn Đan Y ngồi vào nhuyễn kiệu màu xanh lam, từ từ buông rèm. Lam Sơn Vũ ôm quyền với bé, mang theo hai nha hoàn, nhẹ điểm mũi chân, nhẹ nhàng bay đi. Giống như một đàn chim, nháy mắt biến mất giữa tường đỏ ngói lưu ly, lướt tới chân trời.
"Không có tiền đồ, chỉ là mất một người bạn chơi cùng thôi mà làm như mất tức phụ(vợ) thế hả." Nhìn nhóc con mặt ủ mày ê trở về, Thường Nga liền giận, nhịn không được tung sở trường chọc chọc đầu bé.
"Đan Y chính là tức phụ của con nha, bọn con đã ngủ chung rồi." Thần Tử Thích nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhóc con, hai ngươi đều có kê kê, y làm sao thành tức phụ của con được?" Thường Nga cười bé, "Mau làm bài tập đi, chờ sang năm Đan Y quay lại mà con vẫn viết như giun bò, xem y còn muốn con không."
Thần Tử Thích bĩu môi, về phòng viết chữ, càng nghĩ càng cảm thấy nếu Đan Y có thể làm tức phụ của mình thì tốt rồi. Đan Y đẹp, trong nhà còn có tiền, võ công lại tốt, còn biết nhường bé......
Đan Y về Quy Vân cung nhưng không đi cửa Huyền Vũ mà trực tiếp bay qua tường cung. Chính Long Đế cảm thấy thật mất mặt, tự hỏi liệu có phải Quy Vân Cung còn ghi hận chuyện Thần Vô Song Hiệp hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, ngồi không yên nên đi đến Thanh Vân Cung thăm Thần Tử Thích.
"Tiểu Thất dạo này lại lớn hơn rồi......" Chính Long Đế vu vơ khách khí đôi câu rồi nhắc tới Đan Y, "Trước khi y đi có nói gì không?"
Thần Tử Thích nghiêng đầu suy nghĩ: "Y nói qua một thời gian nữa lại đến tìm con chơi, Phụ hoàng, con có thể đến Quy Vân Cung tìm Đan Y chơi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (C1 - C70 - Edit~ing)
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 1 đến chương 70 nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân th...