Chap 32

61 6 0
                                    

Cô đã tìm được cái cửa nhỏ được giấu sau đống sắt phế liệu kia nên cô và mẹ cô đã trốn thoát bằng đường đó, đi chưa được bao lâu mẹ Thiên Bình dường như không còn sức nên cô và mẹ mình tìm một chỗ nào đó để núp, phòng trường hợp bọn chúng phát hiện.

"Con không sao chứ, Thiên Bình?"- Mẹ Thiên Bình nhìn thấy tay Thiên Bình đang chảy máu, là do miếng thủy tinh lúc nãy cứa vào

"Con ổn, nhưng sao họ lại bắt mẹ con mình vậy?"- Thiên Bình hỏi mẹ cô, cô nghĩ mẹ cô sẽ cho cô câu trả lời.

"Mẹ nghĩ có thể là người của Nghiêm gia hoặc Hạ gia"- Mẹ cô đáp.

"Nhưng chúng ta có quan hệ gì với họ đâu chứ?"- Thiên Bình càng thêm khó hiểu mẹ cô và cô thì có liên quan gì đến họ chứ.

"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con"- Mẹ cô đang không thể tự kiềm chế cảm xúc của bản thân được, cảm thấy mình thật vô tích sự.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? nói con nghe đi"- Thiên Bình không thể kiên nhẫn được nữa, hôm nay mẹ cô khác thường ngày quá.

"Con là con cháu của Nghiêm gia và Hạ gia. Ba và mẹ quen nhau từ trước, mẹ quen ba con lúc đang đi tập huấn ở trường quân đội, ba con là người huấn luyện trong quân đội, lúc đó mẹ chỉ mới học đại học thôi còn ba con đã là người chính thức trong quân đội. Mẹ gặp một sự cố khi đi tập huấn trên núi và chính ba con là người đã cứu mẹ cũng từ đó ba và mẹ chính thức quen nhau nhưng sau này mới biết rằng ba con chính là người của Nghiêm gia, còn mẹ là người của Hạ gia. Hai nhà quan hệ rất tốt nên ba mẹ đến với nhau họ không cấm cản. Ba mẹ kết hôn và sinh ra con nhưng khi con ba tuổi một sự cố đã xảy ra, ba con được điều đi đến vùng sạt lỡ để cứu những người dân ở đó nhưng trên đường đi trận sạt lỡ đó đã làm xe ba con lái trật khỏi đường đi, lao xuống vực và từ đó ba con đã mất."- Bà nghĩ lại khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, nhưng khi biến cố xảy ra, ba nghĩ lại nước mắt không thể kìm lại được mà rơi.

"Mẹ à"- Thiên Bình giờ mới hiểu thêm nổi khổ của mẹ mình cô ôm mẹ mình.

"Chưa hết, cứ nghĩ ba con mất thì mẹ vẫn an toàn khi ở Nghiêm gia nhưng chú tư và thím tư của con âm mưu độc chiếm hết những gì của ba con nên họ đã thuê xã hội đen đến giết chúng ta nhưng may là mẹ ôm con chạy, những người làm, quản gia ở đó vì cứu hai mẹ con mình đã bị bọn chúng giết, chúng giết thì thôi đi chúng còn thẳng tay thiêu rụi căn nhà chưa bao kỉ niệm của ba và mẹ. Mẹ đã ôm con và chạy đến thành phố F sinh sống và không ai biết sự tồn tại của hai mẹ con mình, sau khi đến thành phố F mẹ mới biết là mẹ mang thai em con nhưng bọn họ không hề biết sự tồn tại của Vu Quân nên thằng bé vẫn an toàn"- Mẹ Thiên Bình kể đến đó là không thể kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã.

"Sao đó giờ mẹ không nói cho con chứ?"- Thiên Bình ôm mẹ mình ngồi khóc, cô không nghĩ mẹ cô đã ôm hết bao nhiêu đau khổ vào mình.

"Mẹ làm sao dám nói chứ, khi quyết định lên thành phố A này mẹ đã lo sợ họ sẽ tìm ra chúng ta, nhưng mẹ không nghĩ lại nhanh như vậy?"- bà cũng có nổi khổ của mình.

"Điều này là không thể tránh khỏi rồi mẹ. Nhưng mẹ nghĩ xem lần này là ai bắt chúng ta?"- Thiên Bình lau nước mắt cho mẹ mình.

12 Chòm Sao và Thời Thanh Xuân Đã Qua Không Thể Giữ LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ