Chap 37

58 3 1
                                    

Song Tử không muốn bước vào nhà chút nào nhưng nếu cô không vào Nhân Mã sẽ không đi, cô cũng không còn cách nào khác.

Tay cô nắm tay nắm cửa, người run cầm cập, tay cô như không còn sức lực để đẩy vào, cô chưa kịp mở hết cửa đã có một vật gì đó bay từ trong nhà ra và xém đã rơi ngay đầu cô nhưng may Nhân Mã đã thấy và xoay người cô vào lồng ngực của mình, anh dùng tay đỡ, vật đó rớt xuống vỡ vụn dưới sàn

Song Tử ở trong lồng ngực Nhân Mã nhìn đồ vật đã vỡ dưới sàn, cô nhận ra đó là cái ly bằng gốm chính bà nội đã làm quà tặng cho cô khi cô vào đại học. Cô chưa dùng nó một lần nhưng nay đã vỡ vụn, không còn gì cả. Bà nội cô - người duy nhất yêu thương cô nhất nhà, nhận ra mẹ trọng nam khinh nữ nên khi có món gì ngon mẹ không cho cô nhưng bà là người luôn nhường phần của mình cho cô không mong cầu gì từ cô cả. Tiếc là bà đã mất khi cô bắt đầu học năm 2, chỗ dựa duy nhất của cô trong nhà đã không còn, từ lúc đó cô biết cô phải tự dựa vào chính bản thân mình để tồn tại và sống tiếp với mẹ và em trai. Ba cô đã mất khi cô học cấp 2. Giờ thứ còn lại từ bà nôi là chiếc ly bằng gốm kia, mỗi khi nhìn nó cô lại nhớ đến bà nhưng giờ cả món quà bà nội tặng cô cũng không còn. Giờ cô như chết lặng, không còn gì để nói cả.

Nhân Mã nhìn vào trong nhà thấy người ném đó là một người phụ nữ trung niên, cậu cũng nhận ra được đó là ai nhưng anh không lên tiếng chào hỏi.

"Giờ này mày mới về à? Mày để tiền tiết kiệm ở đâu đưa cho tao để tao về lo cho anh trai mày. Không thì mai tao lại lên trường mày đang làm việc đó" - Giọng người phụ nữ đanh đá vang từ trong ra tới ngoài cửa.

Song Tử đã nghe được giọng nói cô không muốn nghe nhất ngay lúc này và đặc biệt lúc này còn có Nhân Mã, cô không muốn anh biết được hoàn cảnh của mình.

Nhưng Nhân Mã lại ôm chặt cô hơn trong lồng ngực mình. Anh cũng đã hiểu lí do vì sao khi nãy Song Tử đã khóc ngay tại công viên

"Con không có tiền tiết kiệm, mẹ tìm hết cả căn nhà này cũng không thấy đâu ạ. Tiền mỗi tháng con gửi về không đủ sao hả? - Song Tử rời khỏi lồng ngực Nhân Mã, bước vào trong nhà, đối diện với người phụ nữ đó.

"Nhiêu đó mày gọi là đủ à? Mày đi làm sống trên thành phố ở nơi thoải mái như vậy còn thằng anh mày ở quê không được ở nơi như này. Mày nên nhớ mày được học ở thành phố là nhờ tao đấy" - Tay bà ta chỉ thẳng vào mặt cô.

"Mẹ nghĩ là nhờ mẹ ư? Lúc con bước chân vào trường đại học, tiền học đều tự một tay con đi làm con đóng học phí. Mẹ nói nhờ mẹ con mới được ở đây à? Đều là một mình con cả." -Song Tử đã không còn sự nhẫn nhịn của lúc sáng, cô gằn giọng nói với người đối diện mình.

Cô nhìn thấy người đối diện không muốn tiếp lời nữa, cô nói: "Một là mẹ ra khỏi đây, hai là con đi"

Bà ta không có ý định đáp, Song Tử biết rõ bà ta sẽ không đáp lại và sẽ ở lại cho đến khi cô đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho bà ta. Cô chẳng còn lí do gì để phải ở lại thêm, cô bước vào phòng lấy một số món đồ dùng cá nhân rồi đi ra ngoài chẳng thèm nhìn bà ta thêm một cái.

12 Chòm Sao và Thời Thanh Xuân Đã Qua Không Thể Giữ LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ