Chap 35

86 5 1
                                    


Đến chiều, Thư Di muốn đưa hai đứa con của mình đến thăm mộ ba, sẵn tiện qua Hạ gia.

4 giờ chiều, Thư Di, Vu Quân, Thiên Bình đang đứng trước mộ của Thiệu Huy. Vu Quân và Thư Di thắp nhang và cầu nguyện, Thiên Bình đặt nhẹ bó hoa lên phần bia mộ của ba mình rồi cô tự nói trước mộ của Thiệu Huy rằng:"Ba à, con nhất định sẽ tìm ra năm đó những ai đã tiếp tay cho chú tư gây ra tai nạn cho ba".

Cũng chẳng phải cô muốn trả thù gì hết nhưng cô chỉ muốn những kẻ hại ba cô không thể đứng dửng dưng ở ngoài vòng pháp luật được. Lẽ ra cô chẳng hề biết gì cả nhưng vì tên Giai Thụy kia đã nói cho cô biết thì sao cô không tìm hiểu chứ.

Ngay khi đến thăm mộ của Thiệu Huy xong thì ba người cùng nhau ra xe đến Hạ gia, Thiên Bình cùng mẹ ngồi ở ghế sau còn Vu Quân ngồi ghế phụ phía trước. Đột nhiên Thư Di quay qua hỏi Thiên Bình một vấn đề

"Cậu mà lúc sáng giúp mẹ xách túi đồ ăn tên gì vậy?"

"Anh ấy tên Trác Song Ngư ạ"

"Còn có biết hoàn cảnh của cậu ấy không?"

"Con với anh ấy cũng không đến nổi thân lắm vả lại anh ấy cũng ít khi nói về hoàn cảnh gia đình mình"- Thiên Bình khó hiểu nhìn mẹ mình, sao lại hỏi nhiều về Song Ngư thế chứ.

"Con tìm hiểu hoàn cảnh của cậu ấy giúp mẹ được không?"

"Chuyện này... nếu được con sẽ nhờ Kim Ngưu hỏi xem"- Thiên Bình ngạc nhiên sao mẹ lại tìm hiểu về hoàn cảnh của Song Ngư cơ chứ. Có ẩn tình gì đằng sau ư?

Lái xe không quá ba mươi phút cũng đã đến biệt thự của Hạ gia. Đây là một biệt thự cũng không khác gì Nghiêm Gia nhưng Hạ gia theo phong cách truyền thống đó là sàn nhà bằng gỗ theo phong cách của Nhật.

"Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"- Thiên Bình cùng Vu Quân đồng thanh hỏi.

"Hạ gia, nơi mẹ sinh ra"- Thư Di đáp.

"Vậy cả ba với mẹ đều thuộc gia đình quyền quý sao?"- Vu Quân ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bản thân lại là con cháu của gia đình quyền quý.

"Nhìn thấy rồi mà còn hỏi"- Thiên Bình búng trán Vu Quân rồi theo mẹ vào.

Vừa bước qua khỏi cửa thì một dáng người đến ôm chặt cổ Thiên Bình làm cô ngạc nhiên.

"Cháu của cô đây rồi"

"Em mau thả con bé ra đi, Thi Nhân"- Thư Di đứng cạnh nhìn con gái mình bị ôm chặt đến không thể thở nổi.

Thiên Bình bị ôm đến nghẹt thở cũng may nhờ mẹ cô không thôi bị người dì này của mình đưa mình đi trước rồi. Cùng lúc đó những người khác trong nhà cũng đi ra.

"Con chào mọi người"- Vu Quân cùng Thiên Bình cuối chào những người khác.

"Vu Quân đến đây cho bà ôm nào"- người phụ nữ lớn tuổi nhất ở trong này giang tay chào đón đứa cháu mình về nhà.

Vu Quân nhìn qua mẹ mình để hỏi ý thì Thư Di chỉ đáp lại cái gật đầu. Nhận được cái gật đầu của mẹ, cậu cũng không ngần ngại chạy đến ôm người phụ nữ ấy.

12 Chòm Sao và Thời Thanh Xuân Đã Qua Không Thể Giữ LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ