Chương 41

2K 163 23
                                    

Thiệu Hoa Dương ban đầu còn không hiểu, vì sao mọi người đều chăm chăm soi xét y bào của y? Có chỗ nào không chuẩn?

Với thân phận địa vị của y, nữ nhân chẳng bao giờ thiếu. Có kẻ được hạ nhân dâng lên, có kẻ là thám tử của các hoàng tử khác, cũng có người là do hoàng hậu nương nương chọn, có người là do y nhìn trúng ở bên ngoài, thói quen thích thưởng thức đủ mọi phong tình của nữ tử này cũng giống hệt Tấn Thành đế. Hôm nay tặng hà bao, mai tặng áo lót, ngày khác lại là túi thơm, mấy thứ như này y vừa nhận xong quay người một cái là quên, sao mà nhớ được Kỳ quý tần gửi cho mình thứ gì?

Hiện giờ nghe cuộc đối thoại của Tấn Thành đế và An Trung Hải, lại liên hệ đến chuyện Ngũ Lăng mật báo, y cũng dần dần hình dung ra.

Y quay sang nhìn Kỳ quý tần còn đang chờ mong kỳ tích xảy ra kia, nét mặt có chút dữ tợn.

Nữ nhân vụng về như heo nái này, quần áo của ả tất nhiên là có vấn đề. Ả muốn hại chết y sao, nhiều năm phấn đấu như vậy, hôm nay hủy hết trên người một con đàn bà.

Thực ra y cũng thật nghĩ oan cho Kỳ quý tần, lúc ả chọn vải cũng đã tương đối cẩn thận, chọn sắc vải hoa lưu hành năm nay, dùng thứ lụa được ưa chuộng trong giới hoàng tộc và thế gia, không ai có thể tìm được đích xác xuất xứ.

Nhưng ả lại không để ý chỉ thêu.

"Phụ hoàng, nhi thần....!" Thiệu Hoa Dương còn định biện giải vài câu, Tấn Thành đế đã trầm mặc ngẩng đầu. Không để ý đến Thiệu Hoa Dương nữa, hắn khôi phục vẻ uy nghiêm của đế vương, nét mặt bình tĩnh: "Phế bỏ toàn bộ tước vị của Nhị hoàng tử, cấm túc trong phủ."

Hoàng đế không nói rõ thời gian cấm túc, cũng tương đương với quyển cấm, chỉ cần hắn không đề cập tới, Nhị hoàng tử xem như bị nhốt vĩnh viễn sau bức tường cao của hoàng tử phủ.

Đây là hình thức trừng phạt tương đối nghiêm trọng. Có thể nói là từ Yển triều đến Tấn triều, kinh lịch ghi chép đã qua mười bốn triều đại khác nhau, mà trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng này cũng chưa có mấy hoàng tử bị quyển cấm. Bình thường, đế vương luôn khoan dung với nhi tử của mình, trừng phạt nặng nhẹ cũng chỉ có răn dạy, diện bích hối lỗi, chép sách, thêm một chút thì là giáng cấp phong hào, hủy bỏ tước vị, nghiêm trọng nhất chính là quyển cấm, biếm làm thứ dân, lưu đày.

Những người phía dưới biểu tình không đồng nhất. Không ai biết Nhị hoàng tử rốt cuộc phạm phải tội gì, chỉ biết y khiến Tấn Thành đế nổi cơn thịnh nộ. Nhưng trong đó có một số ít người thông qua vài chi tiết mà đoán được vài phần cũng giả câm giả điếc. Xem ra không cần chờ ngày mai, kết thúc vụ việc ở Trường Ninh cung này xong, triều đình nhất định nổi cơn sóng dữ.

Nhị hoàng tử bị quyển cấm, thế cục trên triều lại phải chuyển biến một lần.

"Phụ hoàng!!! Người không thể đối với nhi tử như vậy!!!" Thiệu Hoa Trì rơi lệ, lần này có lẽ là thật lòng. Một hoàng tử từng được sủng ái đến muốn sao không dám cho trăng, suýt nữa được chọn làm hoàng trữ, nay lại nhận sự trừng phạt như vậy, có thể nói là trời long lở đất. Bỗng nhiên, Thiệu Hoa Trì trông thấy hoàng hậu vừa từ trong cung đi ra, kêu lên: "Mẫu hậu, cứu con!"

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ