Chương 73

1.4K 121 37
                                    

Con sông này là một nhánh trong dòng chảy của sông hộ thành, thường ngày có đủ thứ trôi lềnh bềnh trên đó, có khi là quần áo của người dân phơi bên bờ sông, có khi là một thân cây mục, đủ mọi thể loại. Hàng ngày, đúng giờ sẽ có người tới tuần tra cho nên không thường thấy xác người chết trương trên đó. Đang lúc đêm khuya lại càng hiếm thấy sự việc thế này.

Nam nhân ra hiệu, bảo thị vệ vén mành lên, thấy thứ giống như cái xác chết trôi kia quả nhiên đang giật giật. Lúc đầu chỉ cử động khe khẽ, sau đó tần suất lại tăng dần, tựa như muốn cố gắng đứng dậy. Ánh trăng ban đêm quá mờ, bọn họ không để ý thấy dưới ngực người này có một tấm ván gỗ. Hắn cố gắng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng lại gục xuống, bọt nước bắt lên tung tóe, tưới đẫm toàn thân, dốc hết sức lực mà kết quả vẫn không thay đổi. Thế nhưng nghị lực phi thường đó khiến người ta nhìn mà sinh lòng khâm phục.

"Chủ công, ngài có muốn ra tay trợ giúp không?" Thấy tầm mắt nam nhân không rời người kia, thị vệ nhẹ giọng hỏi.

Nam nhâm im lặng quan sát, thờ ơ như đang xem một màn kịch vui, không tỏ rõ ý kiến.

Cho đến khi nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo, khóe mắt mới khẽ động. Người kia sau khi thất bại vô số lần, dường sư sắp kiệt sức mà ngất đi, nhưng không muốn mình mất ý thức, hắn móc ra một vật nhọn trên người, đâm mạnh vào đùi mình.

Cơn đau khiến hắn tỉnh táo được hơn một chút, sau đó mới lại tiếp tục gắng nhấc người lên.

Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, có thể xác định được kẻ này là người tương đối cẩn thận, Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đỗ ven đường, trong mắt lóe lên một tia sát khí không dễ nhận ra. Cách bờ rất xa, không nhìn rõ được đối phương, nhưng nam nhân lại cảm nhận rất rõ tầm mắt người kia sắc bén tựa như xuyên thấu cả linh hồn. Xác nhận chiếc xe kia không có ác ý, chỉ tình cờ đỗ lại rồi, hắn mới không chú ý đến phía này nữa. Từ trên bờ nhìn ra cũng có thể thấy người đó vô cùng yếu ớt, tay chân run lẩy bẩy, quần áo trên người dính đầy máu tươi. Đợi đến khi trôi dần về chỗ cạn, hắn mới lảo đảo đứng lên.

Trên người còn đang bị thương, sau đó lại thôi miên một kẻ như thẩm kiêu, di chứng suy yếu thân thể vốn có lại càng mạnh hơn, khiến Phó Thần chật vât không chịu nổi, đầu óc quay mòng mòng.

"Ngươi nói xem, có giống bộ dạng của Lạc Thành Hi năm đó hay không? Cũng chật vật y như thế, giống hệt một con chó nhỏ bị dội nước."

Thị vệ nhớ đến Lạc Thành Hi khi ấy còn nghèo túng hơn kẻ này nhiều. Người này còn cực kỳ ngoan cường, chẳng hề giống chó, mà giống một con sư tử đang ngủ say, dù có ngã xuống bao lần vẫn gắng sức bò dậy. Ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp, cho dù chật vật đến mấy, thà gãy chứ không cong, khiến người ta bất giác nghiêm nghị khởi kính.

Nhắc đến Lạc Thành Hi, đáy mắt thị vệ lại có chút ảm đạm. Hắn còn nhớ khi Lạc Thành Hi đến Kích quốc, ăn không đủ no, lấy trời làm màn đất làm giường. Chỉ vì giành đồ ăn với một tên ăn mày mà bị đánh trọng thương, sau đó lại vì tuổi nhỏ, khuôn mặt đẹp nên bị tên ăn mày đó xem là nữ nhân mà lạm dụng, những tên ăn mày khác thấy thế cũng có tâm tư lệch lạc với y. Mãi cho đến khi Thành Hi nhận chủ công làm ca ca mới thoát được khổ ải. Chỉ tiếc là Tứ hoàng tử chê Lạc Thành Hi dơ bẩn cho nên sai người hoạn y, sau đó thấy cái tên Lạc Thành Hi quá mức nữ tính cho nên sửa lại thành Thẩm Kiêu.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ