Kỳ quý tần bận rộn sửa sang thân thể cùng quần áo, so với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thiệu Hoa Dương, nàng càng thêm hoảng loạn. Hoàng đế nay đã lớn tuổi, hữu tâm vô lực, lại si mê đan dược nên ít lưu luyến chốn hậu cung. Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn tìm chút kích thích, chứ không muốn mất đầu. Mà vị nhị hoàng tử này chẳng những anh tuấn, còn là người có cơ hội cao nhất trở thành quốc quân, nàng vốn đã bất mãn hoàng đế trên giường lực bất tòng tâm, nay có người trẻ tuổi xuất hiện, nàng liền ỡm ờ khiêu khích, khiến hai người ưa thích mới lạ kéo nhau ra đây làm không biết mệt.
Nhưng lúc này, nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa trách mình dại dột, lại vừa hận không thể lôi kẻ nấp trong rừng trúc kia ra phân thây vạn đoạn.
Trong khi đó, Thiệu Hoa Dương áo quần hoàn chỉnh, chỉ cần xếp lại vạt áo một chút liền mũ áo chỉnh tề không khác mọi khi. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi hòn giả sơn, quét mắt vài lần, bèn dừng ở rừng trúc, bước lại càng nhanh.
Thiệu An Lân vẫn duy trì bộ dáng thanh sạch ưu nhã, ánh mắt đạm nhạt quét về phía trước khiến Phó Thần nhìn đến ngây người, sau đó liếc sang một chút, lại thấy trên vai y là một cục lông xù trắng toát.
Lúc nấp vào rừng trúc, Phó Thần không có nhiều thời gian để quan sát Thiệu An Lân, tránh mắc phải tội "đại bất kính", nên đương nhiên cũng không phát hiện ra tiểu gia hỏa này đã ở đó từ đầu, cũng chính là kẻ vừa gây ra tiếng động, con mèo cưng của Đức phi nương nương: Bánh trôi.
Phó Thần ý nói đã hiểu, nhưng ánh mắt nghi vấn kia dường như lại nói tiếp: Giờ phải làm thế nào? Thiệu An Lân ngẩn ra, không đáp lại, bởi không nghĩ tới Phó Thần lại lập tức hiểu được ý mình, trong mắt lóe lên chút thưởng thức. Hai người rõ ràng xa lạ, nhưng loại ăn ý này lại khiến người ta vui sướng.
Y đương nhiên không biết Phó Thần trên lĩnh vực tâm lý học đã có thành tựu nhất định, đoán biết tâm nhãn dĩ nhiên chỉ là chuyện trong tầm tay.
Thiệu An Lân ôm Bánh trôi trên tay, những ngón thon dài trắng nõn tựa tuyết sương vuốt ve bộ lông mềm mượt của ná rồi thả xuống đất.
Ánh mắt nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương nhìn chòng chọc về phía rừng trúc, theo sát từng tấc vuông.
Giữa khóm trúc xanh mượt vang lên thanh âm lao xao, mọi tiếng động đều trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên, một cục lông trắng từ đó bò ra, kêu meo một tiếng.
Kỳ quý tần thở ra một hơi, lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ chói lọi thường ngày. Nàng ôn nhã bước ra, đôi tay ngọc vẽ một độ cong mềm mại như muốn ôm cục lông vào lòng, chẳng ngờ cái đầu tròn vo của tiểu gia hỏa né rất nhanh, tránh xa Kỳ quý tần. Người đời nói vạn vật có linh tính, người nào trọc khí quá nặng sẽ khiến chúng tự động bỏ chạy.
Kỳ quý tần cười gượng một chút, lại thả lỏng như không có gì xảy ra, nói với Thiệu Hoa Dương: "Ta thấy chàng đúng là thảo mộc giai binh, chỉ là một con súc sinh thôi mà. Tiểu súc sinh này thật bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến Đức phi tỷ tỷ tìm kiếm khắp nơi."
Thiệu Hoa Dương không nói gì, thần sắc lãnh lệ, khí chất băng giá như một lưỡi kiếm sắc, một cái cong môi cười lạnh có thể khiến người phát run như đóng băng ba thước: "Đi ra, ta biết có người ở đó, hoặc chờ ta vào trong tìm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...