Gần đây, vị nào trong cung được người ta bàn tán nhiều nhất? Nếu Đức phi là số hai, mà giờ phải gọi Cẩn phi mới đúng, thì không ai là số một.
Trước kia nàng là người được kẻ khác tôn sùng nhất, dù là thế gia hay được hoàng đế chiếu cố hay là địa vị ở hậu cung. Nhưng lần này, để tài được bàn tấn lại không giống trước kia.
Các phi tần đều hâm mộ nàng có nô tài tốt, chẳng những không kéo chân nàng mà còn biết tìm cơ hội nâng nàng lên. Lúc trước, các phi tử tin tức nhanh nhạy đều hay Đức phi đoan trang ưu nhã đặc biệt sủng ái tiểu thái giám này. Thái giám họ tên là gì không rõ, nhưng chẳng qua chỉ là nô tài, chẳng đáng cho các nàng ghi nhớ.
Nhưng lần này lại khác. Thái hậu không thể sống thiếu nha phiến, nghe đồn tiểu nô tài kia liều chết xông vào cứu được một thùng. Hoàng thượng và thái hậu đương nhiên muốn thưởng lớn cho hắn, ai ai cũng hiểu chuyện này rất đỗi bình thường. Thế nhưng khi hoàng thượng hỏi muốn thưởng gì, tiểu thái giám lại nói: "Đức phi vẫn luôn dạy nô tài, hầu hạ hoàng thượng và thái hậu đều là phận sự, làm đúng phận sự sao dám xin thưởng."
Xem hắn nói cái gì này, nói tới nói lui cũng không rõ hoàng thượng và thái hậu quan trọng ra sao, nhưng ai cũng cảm nhận được tấm lòng thành khẩn đối với Đức phi. Mà tiểu thái giám này rõ ràng có thể tranh thủ cơ hội này để thăng chức, dù không thăng chức cũng có thể xin nhiều ngân lượng. Thế nhưng nhất quyết không cần, một lòng vì chủ. Biết tìm đâu được một nô tài trung thành, lại còn biết nói chuyện như thế.
Ở đâu có, các nàng muốn mua một tá!
Nô tài như thế, đừng nói Đức phi, nếu các nàng có thì cũng sủng ái hết mực.
Thực ra Phó Thần biết, xin hoàng đế tấn chức chắc chắn không được đồng ý. Hắn quả thực thăng chức quá nhanh, hoàng đế nhìn thì ngu ngốc nhưng về cơ bản làm việc cũng có nguyên tắc riêng, bằng không gia nghiệp đồ sộ đã sớm bị hắn làm cho bại hoại rồi.
Nhờ mấy lời này, khiến thái hậu tán thưởng Đức phi thêm mấy câu, nói nàng biết cách dạy hạ nhân, có lòng hiếu thuận, cảm động cực kỳ.
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, không biểu hiện rõ thái độ, chỉ nói: "Việc này để sau hãy bàn."
Tuy thánh chỉ của hoàng thượng không được ban ra nhưng một thái giám như vậy lại có thể khiến các phi tần vô cùng hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen tức. Ngươi nói xem, Đức phi đã có nhi tử tốt rồi, sao ngay cả nô tài cũng tốt như thế, chẳng nhẽ thứ tốt gì trên đời cũng rơi vào tay Đức phi hết hay sao? Vinh sủng từ khi hoàng thượng vẫn còn là hoàng tử đến nay không hề suy yếu, Tam hoàng tử xuất sắc hơn người, đại nữ nhi được gả đi hòa thân là chuyện ích nước lợi nhà, tiểu nữ nhi được gả cho Thẩm đại nhân thăng tiến nhanh chóng, bản thân cũng chiếm vị trí cao trong tứ phi. Vất vả lắm mới đợi được đến lúc nàng ta bị giáng tội, cuối cùng mới hạ được cái bàn thờ này, thì lại được một tên nô tài trợ lực, chưa đến vài ngày đã gỡ hòa cho nàng ta một ván.
Chỉ trong chốc lát, Hi Hòa cung của Đức phi lại náo nhiệt lên không ít.
Mà thái độ của hai đại nhân vật lớn nhất trong cung cũng khiến cho cung nhân thầm đoán, thái hậu khen ngợi Đức phi, phải chăng có nghĩa bà ta cũng có chút bất mãn với hoàng thượng. Còn hoàng thượng thì không nói gì về chuyện này, thậm chí không thèm nể mặt thái hậu. Nói cách khác, hoàng thượng đối với hoàng hậu vẫn còn niệm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...