Chương 64

1.5K 122 27
                                    

Người nọ bám trên xà nhà, ánh mắt bọn họ va chạm ác liệt trong không trung.

Là nữ ?

Hơn nữa, nhìn hơi quen quen, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng trong phút chốc hắn không thể nghĩ ra được là thấy lúc nào.

Thủ đoạn sởn tóc gáy kia do nàng gây ra sao?

Gương mặt nàng ta tương đối thanh tú nhu hòa, đôi mắt trong vắt long lanh nhưng con ngươi lại đen như mực, tựa như có thể xuyên thấu lòng người, sự sắc bén khiến kẻ đối diện tim đập thình thịch.

Không, Thất Sát không thể nào là một nữ tử !

Thẩm Kiêu, ngươi tính sai một bước rồi ! Kẻ này xảo trá hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn có thể cải trang thành nữ, thậm chí còn giống như đúc.

Tưởng Thần hối tiếc không thôi, rốt cuộc hắn cũng ý thức được sự khác biệt giữa mình và Thẩm Kiêu. Nếu lúc ấy Thẩm Kiêu đứng ngoài Điểm Giáng đài, có lẽ y đã phát hiện ra tiểu cung nữ này có điểm bất thường. Có thể ra tay ngay khi đó thì bọn họ đâu gặp kết cục này ! Nhưng ai có thể ngờ kẻ này chẳng những đoán được kế hoạch của họ, còn tìm được đường thoát thân khi bọn họ đang đắc ý nhất !

Phó Thần đã vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ nhu thuận mềm mại của một nô tài, đôi mắt bắn ra tinh quang bốn phía, chỉ trong tíc tắc, thả người nhảy xuống. Cây trâm trong tay lóe vệt hàn quang, nhắm thẳng vào Tưởng Thần.

Cây trâm này do chính hắn thiết kế, giao cho đám người của Lục hoàng tử chế tác, sau đó được Cẩn phi trao lại cho hắn.

Nó được gọi là Hổ Phách Huyền Tinh. Tên gọi êm tai, tạo hình cũng thanh thoát, phần đuôi trâm chỉ nạm một viên hổ phách. Những phần khác đã được Phó Thần mài cho tướng đối sắc nhọn. Sau khi Cẩn phi đưa nó cho hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn làm vũ khí phòng thân bất cứ lúc nào.

Ở trong cung, trừ thị vệ ra, không ai được phép mang theo vũ khí, hắn đành phải tìm biện pháp từ những chi tiết nhỏ.

Tưởng Thần thân là mãnh tướng, khả năng chiến đấu đều hơn Phó Thần trên mọi phương diện. Phó Thần cũng chỉ có thể tranh thủ mấy khắc này, lúc Tưởng Thần còn ngỡ ngàng, không thể phản ứng ngay lập tức. Đầu tiên, hẵn kiên nhẫn đợi, sau đó xuất hiện bất ngờ, căn thời điểm thích hợp để tấn công.

Lợi dụng trọng lực khi rơi xuống, Phó Thần có thể đạt được tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ.

Cây trâm hướng thẳng về phía Tưởng Thần đâm tới. Kể từ khi đặt chân đến thế giới này, mỗi giây mỗi phút, hắn đều phải nỗ lực vì mạng sống của bản thân, nhưng chưa có lúc nào nguy ngập hơn hiện tại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể đi đời.

Tưởng Thần phản ứng rất nhanh, nhưng có nhanh hơn nữa cũng không tránh kịp.

Phó Thần đã lao xuống, khi mũi trâm chỉ còn cách mấy tấc, hắn lách mình một cú, tránh được nhất đâm trí mạng, nhưng vẫn bị trúng đòn.

Hắn quay đầu lại, nhìn nửa vành tai rơi trên mặt đất, máu tươi giàn giụa !

Một nhát không trúng, Phó Thần cũng không chút hoảng loạn. Hắn cần tranh thủ một tích tắc, khi đối phương trở tay không kịp, tấn công thêm lần nữa.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ