Chương 183

952 80 17
                                    

Đại tỷ?

Nữ nhân này lại là tỷ tỷ của tên Diêm vương đó sao? Không phải người nhà nàng đến từ cái Phó gia thôn nghèo túng rách nát kia à, sao lại đào ra một tên đệ đệ? Nếu biết nàng ta có một đệ đệ hung hãn như thế thì bọn họ đâu dám để Hứa què ngược đãi nàng?

Nhưng nếu hắn chỉ đến đưa người đi thì may ra vẫn còn đường sống. Phó Thần đưa tỷ tỷ vào trong xe ngựa, nhẹ nhàng lau vết lấm lem trên má nàng, thật giống như lúc huynh đệ tỷ muội trong nhà vẫn còn quây quần, nương tựa lẫn nhau.

"Sao đệ lại xuất hiện ở đây? Cha mẹ đâu, đệ đệ muội muội đâu rồi?" Rõ ràng tiểu đệ nàng là thái giám, sao có thể ra đây được? Nàng chỉ sơ đây là mơ, rồi lát sẽ tỉnh mộng.

"Họ đang rất an toàn." Hắn ôm lấy tỷ tỷ như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Tuy người nhà hắn bị Thiệu Hoa Trì canh giữ, nhưng thế cũng có nghĩa họ sẽ không gặp chuyện chẳng lành. Dù là trước đây hay vây giờ, hắn biết thất hoàng tử sẽ không lạm sát người vô tội.

"Mấy năm nay đệ có khỏe không?" Nàng hỏi vậy, dù biết khỏe hay không, đệ đệ đệ cũng chỉ đưa ra một câu trả lời thôi.

"Vẫn tốt." Sau đó lại cảm thấy mình nói ít quá, đành thêm một câu, "Chuyện gì cũng tốt."

Nàng vẫn biết, tuy đệ đệ nàng nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng chưa từng kêu khổ. Ở chỗ ăn thịt người như hoàng cung, làm sao mà sống tốt được.

Sau khi bình tĩnh lại, Phó Nguyệt mới nhận ra trong xe ngựa còn một người khác, đang tủm tỉm cười nhìn họ. Nàng ngượng ngừng lau đi nước mắt.

Người kia chính là Thám hoa lang, giờ là tri huyện Đàm Tức.

Phó Thần đương nhiên nhận ra tỷ tỷ đang xấu hổ, "Đàm Tức, ngươi xuống xe trước đi."

"Đây là xe của ta mà, ta còn xuống chỗ nào được? Ăn cháo đá bát là không tốt đâu, Phó thiếu...."

Tên thám hoa lang này không đứng đắn chút nào, đúng là cá mè một lứa với Tiết Duệ. Chẳng trách sao, các cụ thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Phó Thần đành phải gọi thêm Thanh Nhiễm vào cho đỡ bối rối, sau đó xuống xe, đi xử lý việc trong thôn.

Đàm Tức ban nãy cũng nhìn thấy nữ tử ngẩng cao đầu, ngạo nghễ trong đống lửa đã tắt, cảm thấy quen thuộc, hình như đã gặp nơi nào, trong lòng bỗng tò mò. Nữ nhân này là tỷ tỷ của Phó Thần, quả nhiên có nhiều điểm giống nhau. Hắn nhìn nàng đăm đăm. Phó Nguyệt cũng không giống nữ tử thông thường mà ngại ngùng né tránh, còn nhìn thẳng lại hắn.

Đàm Tức càng nhìn càng thấy quen, chắc chắn đã gặp rồi. "Có phải phu nhân đến từ huyện Khai Dương ở Cao Châu?"

Thấy Phó Nguyệt tròn mắt sửng sốt, hắn biết mình đoán đúng rồi. Tức thì, dáng vẻ nho nhã thay đổi, ánh mắt thâm trầm.

Phó Nguyệt bị hắn nhìn quá chăm chú, vội nhích về phía Thanh Nhiễm, cảnh giác hỏi, "Thì sao?"

Thanh Nhiễm đang bôi thuốc cho Phó Nguyệt. Nàng đau nhưng không dám kêu một tiếng. Nàng cảm thấy người trước mặt không có vẻ tử tế gì.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ