Chương 127

1.2K 83 37
                                    

Lúc này, nam nhân kia mới trông thấy Phó Thần. Nhận ra người tới không phải tộc trưởng A Kỳ Lâm, trang phục có vẻ giống người Ấm Đột quốc, có vẻ như bị bắt tới, còn cõng một người hôn mê trên lưng, hắn không có tâm trí đâu mà thắc mắc vì sao người này xuống đây mà không bị áp giải. Hắn xông tới song sắt, cầu khẩn nói, "Nhờ ngươi, lên kia nói với A Kỳ Lâm, chỉ cần ả đồng ý cứu Ô Nhân Đồ Nhã và đứa bé, ta đồng ý rời khỏi hai mẹ con họ."

Nam nhân nói tiếng Trung Nguyên có lẫn chút giọng địa vương, Phó Thần cho rằng hắn không phải người của bộ lạc Ô Ưởng.

Hắn quỳ sụp xuống dưới song sắt, nhưng lại không nghe tiếng đáp nào. Khi hắn ngẩng đầu lên thì trước mắt chẳng có ai nữa, thiếu niên đã đi xa từ lâu.

Nam nhân điên cuồng gọi Phó Thần nhưng không được đáp lại, "Ngươi quay lại đây, quay lại ....."

Hắn nghẹn ngào, lại đến bên chấn song, nhẹ giọng nỉ non tên của nữ nhân mang bầu ở phòng giam bên cạnh, căm hận mình vô năng. Người này dung mạo còn rất trẻ nhưng lại mang thần thái bình ổn trầm tĩnh, "Ô Nhân Đồ Nhã, Ô Nhân Đồ Nhã...."

Trong phòng giam thứ hai, nữ tử kêu càng thảm thiết, có lẽ đã sắp sinh rồi.

Phó Thần làm như không nghe thấy, đi thẳng một mạch. Có động tĩnh bên kia quá lớn, những tù nhân khác mới ngẩng đầu lên. Họ trông thấy Phó Thần lững thững đi qua phòng giam của mình. Vẻ mặt bọn họ đều không có gì đặc biệt, hầu như là quan sát, vội vã muốn nói gì đó, hoặc có kẻ ngồi im một chỗ, xem Phó Thần như một tên hề.

Nơi này tổng cộng có tam gian nhà tù, mười lăm phạm nhân, ba căn phòng trống. Từng người một bị đồng bạn lần lượt đánh thức. Khi thấy Phó Thần, họ cho rằng lại có thêm một kẻ kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện ở nơi chẳng ai muốn tới này, "Ê nhóc, không muốn chết thì dừng lại đi."

Đối với Phó Thần, phải tìm hiểu kỹ địa hình của nơi này mới có thể xây dựng kế hoạch hoàn hảo. Con người ta thường sợ hãi những gì họ chưa biết.

Càng đi sâu vào trong, người trong ngục càng lạnh lùng nhìn Phó Thần, như nhìn một người chết.

Phó Thần cũng không để ý tới bọn họ. Hắn không thể biểu lộ sự lo sợ và bất an. Để sinh tồn được, chẳng có cách nào ngoài việc che giấu mọi sự yếu đuối trong nội tâm, càng không thể mở miệng nói chuyện với những người này khi chưa xác minh rõ tình cảnh của bọn ho. Phó Thần đã rèn luyện khả năng ý thức mọi nguy cơ, cho nên không đời nào đưa ra quyết định mạo hiểm.

Tâm lý đám đông là không thể tránh khỏi. Khi số đông cố gắng né tránh thì người làm ra hành động sẽ không kìm lòng được mà bị ảnh hưởng rồi tự hỏi : Mọi người đều nói thế, vậy có phải mình đang làm sau hay không? Đây cũng có thể xem là một sự a dua mù quáng. Nhiều khi, không ai rõ câu trả lời hơn chính bản thân mình. Phó Thần chính là loại không thích theo đám đông như vậy. Chẳng qua, so với những người tin bản thân một cách cứng đầu cố chấp thì hắn cẩn thận hơn mà thôi. Dựa vào biểu hiện của những người này, hắn cảm giác nơi này vẫn còn mối nguy khác. Đi đến cuối cùng, gần hai phòng giam trống, ngoài một cây đuốc trên hành lang thì không còn gì khác nữa. Phía cuối hành lang đen kịt dường như có thứ gì đang say ngủ, phát ra tiếng ngáy phì phò như ống bễ, khiến Phó Thần có linh cảm chẳng lành.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ