Phó Thần từng nghe Địa Thử nói, nơi này có khả năng có đường hầm khác, nhưng thời gian hạn hẹp nên Địa Thử chưa đánh giá được vị trí cụ thể.
Phó Thần chỉ giao cho đám người Địa Thử vài ngày ngắn ngủi để thu thập tin tức và chuẩn bị kế hoạch. Cũng may nhờ có tình trạng sức khỏe của Lý Diệp Tổ nên hắn mới có chút thời gian dư thừa này.
CÓ thể nói, phong cách của Phó Thần là tìm kiếm một hướng đi không như bình thường, thắng bằng chiêu hiểm. Người của hắn phải theo kịp được suy nghĩ của hắn mới có thể thích ứng. Đương nhiên, gặp đối thủ càng mạnh, Phó Thần lại càng bộc phát tiềm năng của bản thân. Trong khi Lý Biến Thiên thuộc loại tính toán cặn kẽ mới ra tay, hắn lại theo kiểu tới đâu hay tới đó, kế hoạch thay đổi từng phút từng giờ tùy tình hình thực tế. Căn bản vì ngay từ đầu hắn chẳng có gì trong tay, đầu trọc thì không sợ bị túm tóc, việc gì mà không liều.
Nhưng cũng bởi hắn không để tâm đến thái độ của những thuộc hạ mới của mình, khiến bọn Phì Hổ có cảm giác mình bị xem thường, cho nên họ mới dùng toàn lực để chứng minh khả năng của bản thân, phát huy mạnh mẽ hơn thường ngày. Phó Thần cũng thấy các công sự này tương đối thú vị.
Tộc Ô Ưởng không có nơi ở cố định, nhưng bọn họ vẫn có vài căn cứ thường trú, ví dụ như ốc đảo này. Các lều trại, gia cụ không phải một sớm một chiều là chuẩn bị xong, bọn họ có người trông coi từ trước. Trong căn cứ cũng có một vài công trình của tộc Ô Ưởng, ngoài ra còn có nhiều chi nhánh khác của tộc nằm rải rác trên ốc đảo rộng lớn này. Tuy lúc này, Phó Thần đánh cho bọn họ trở tay không kịp, nhưng chẳng qua là nhân lúc bọn họ không phòng bị để đánh lén thôi. Tới khi bọn họ tập hợp được toàn bộ tộc nhân thì chút phục kích ít ỏi của hắn chẳng bõ dính răng.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn nhất định phải dứt khoát xuống tay khi bọn họ còn chưa gọi bầy tới.
Lúc này, có tiếng động dưới sàn, vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải nhĩ lực của hắn mạnh cùng tinh thần cảnh giác cao thì không thể nghe thấy.
Giống như được ngăn cách bởi một loại vật liệu rất dày.
Phó Thần ngay lập tức nhận ra bên dưới có người, nhiều khả năng là mật đạo mà Địa Thử nói tới. Đối phương hẳn là muốn ra ngoài, hoặc muốn nói với người bên trên điều gì đó.
Nơi này là một căn cứ lâu năm, nếu có đường ngầm hay cơ quan gì cũng không kỳ lạ.
Nhưng làm sao biết kẻ dưới đó là ai, địch hay bạn? Những kẻ lấy oán trả ơn hắn gặp nhiều rồi, mà hắn cũng chẳng vui sướng gì khi được kẻ khác mang ơn. Mục đích tới đây đã đạt được một nửa, hắn không định tìm thêm phiền toái, cho nên Phó Thần quyết định làm ngơ.
Đúng lúc này, hắn nghe tiếng nữ nhân gầm lên giận dữ, từ âm điệu có thể nhận ra đó là tiếng của tộc trưởng A Kỳ Lâm. Ả đã quá mệt mỏi khi phải ứng phó với những công kích từ bên ngoài, ngay cả chửi mắng cũng uể oải. Người trong tộc hoảng loạn, không nghe lời khiến ả càng bất lực hơn. Năng lực thống trị của vị thủ lĩnh này cũng không quá mạnh. Có lẽ lúc này, cạm bẫy của bọn Phì Hổ đã có hiệu quả. Lực lượng của bộ lạc hùng mạnh này đang suy yếu. Tiếng quát tháo của A Kỳ Lâm càng lúc càng gần lều trại.
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...