Trong ấn tượng của hắn, Kỳ quý tần trẻ tuổi mỹ mạo, lại mang chút hương vị kiêu ngạo, ngang bướng, tựa một đóa hồng đỏ rực có gai. Dáng vẻ như vây ở trong cung lại trở thành độc nhất vô nhị, khi ra ngoài luôn trang điểm kỹ lưỡng để khiến đám hoa thơm cỏ lạ ở hậu cung phải đỏ mắt. Nhưng hiện giờ ả ta bị tước hết trang phục hoa quý, đầu tóc rối bù, hai mắt đờ đẫn, chẳng khác những nữ tù nhân bình thường chút nào. Ả cuộn mình thu lu một góc, run rẩy nhìn đám nô tài thi thoảng lại đến bỡn cợt. Những kẻ này như lang như sói, thậm chí còn có mấy thái giám nhìn ả bằng ánh mắt dâm tà.
Có thể ở Phong Ngâm các giúp đỡ ả hành hạ người ta thì có mấy ai là thật thà lương thiện. Giờ trông thấy một phi tử cao cao tại thượng như ả rơi xuống vũng bùn, bọn họ lại càng hưng phấn cực độ. Đúng vậy, bọn họ cũng muốn hưởng thụ nữ nhân của hoàng đế, đàng nào chả phải chết, còn sợ cái gì?
Nhưng ở Lệ Hình xử có quan coi ngục, bọn họ vẫn không có gan làm ra chuyện trắng trợn như thế. Tuy nhiên, trêu chọc, sờ mó một chút cũng chẳng hại gì. Lúc nãy Phó Thần nghe thấy tiếng la thất thanh trong ngục, chính là tiếng hét của ả khi bị kẻ khác dâm loạn.
Kỳ quý tần trông thấy Phó Thần, chút ký ức mờ mịt như chìm trong sương mù lúc ở trong phòng huấn luyện chó bỗng nhiên vụt sáng, người này từng xuất hiện ở đó với ả!
"Ta...ta đã gặp ngươi rồi! Ngươi đã tới đó!" Ả ôm đầu, cố gắng lục lọi ký ức.
Tiểu thái giám từng dẫn Phó Thần vào trong thì vẫn còn nhớ rõ mặt nhắn, run rẩy giơ ngón tay, "Ngươi, ngươi...."
Ánh mắt Phó Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn cần ta nói cho ngươi biết sao?"
Tiểu thái giám kia không hề nghĩ đến, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vị trí của gã và Phó Thần đã hoàn toàn đảo ngược, lại bị một câu đơn giản của Phó Thần làm cho tỉnh mộng.
"Tiểu Lương, ta sẽ không động đến Diệp thứ nhân, nhưng những tiểu thái giám khác, động chạm một chút cũng không việc gì nhỉ. Nghe nói ở Lệ Hình xử có mấy thứ hình cụ chưa từng nghe nói tới." Phó Thần cười cười quay sang hỏi Lương Sách.
Lương Sách hiểu ý Phó Thần, cũng đưa mắt nhìn tiểu thái giám kia, "Đương nhiên, nếu ngươi đã không ưa kẻ nào, ta thay ngươi khiến hắn rã rời xương cốt."
Nghe Phó Thần nói liền nhớ tới cái chết của Trương Kỳ, tiểu thái giám kia trợn mắt kinh hãi. Giờ phút này gã mới hối hận tột độ, vì sao lúc trước lại đi chọc vào tên sát thần này.
Thấy tiểu thái giám kia đã sợ muốn tè ra quần rồi, Phó Thần cũng không thèm để tâm đến gã, hắn không có hứng thú uy hiếp một số kẻ không đáng gây trở ngại để tỏ vẻ tay đây. Không cần Phó Thần nói, Lương Sách cũng thức thời mà lui lại mấy bước, để cho bọn họ không gian nói chuyện.
Chung quanh im lặng hoàn toàn, nụ cười trên mặt Phó Thần càng lộ vẻ âm lãnh, vừa dọa sợ Kỳ quý tần, lại vừa tiến hành ám thị tâm lý: "Diệp thứ nhân, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem đã gặp ta ở đâu?"
Kỳ quý tần trầm tu suy nghĩ, mãi mới tìm được chút ký ức liên quan đến Phó Thần, hắn là tên gian nịnh bên cạnh tiện nhân Đức phi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Fiction HistoriqueTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...