Lương Thành Văn bị thái độ thay đổi chóng mặt của Thiệu Hoa Trì làm cho choáng váng. Từ khi gặp thất điện hạ tới nay, hắn chưa bao giờ thấy y thất thố như thế. Đang định trả lời, hắn lại nhớ đến Phó Thần từng dặn mình giữ bí mật, cho nên lại im lặng. Hắn vẫn quyết định làm theo lời Phó Thần. Lúc gặp mặt trước kia, Phó Thần cũng từng nhắc đến chuyện vì sao mình lại xuất hiện ở huyện Lô Tích cách Loan kinh xa như thế. Hơn nữa, điều kỳ lạ là hắn nhận ra vẻ mặt Phó Thần khi ấy, cực kỳ cẩn trọng. Thậm chí bọn họ còn phải dùng những nét vạch dài ngắn trên thân cây làm ám hiệu để hẹn nơi gặp gỡ, lén lút vô cùng.
Hơn nữa, bên cạnh Phó Thần vẫn luôn có cao thủ theo sát nhất cử nhất động, cho nên số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Phó Thần từng nói ngắn gọn chuyện mình được thất hoàng tử đưa về từ chỗ hoàng quý phi, nhưng điều này rất bất thường. Thậm chí, hắn còn nói vài câu ám chỉ mình đang bị truy sát, không nên báo tin cho điện hạ. Hắn không thể phỏng đoán được chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn rời thành.
Phó Thần bị ai truy sát ? Ai lại muốn truy sát một thái giám nhỏ nhoi như vậy? Những chuyện này không có cơ hội để hỏi.
Chẳng lẽ, việc Phó Thần ra đi có liên quan tới thất điện hạ?
Lương Thành Văn hoài nghi như vậy không chỉ vì những lời nói của Phó Thần mà còn từ những hành vi khó hiểu của Vanh Hiến tiên sinh ở huyện Lô Tích. Hắn dựa theo lời Phó Thần mà kể lại, "Người này hành tung bí ẩn, phiêu dạt khắp nơi. Lúc thần hái thảo dược thì tình cờ giúp đỡ hắn. Thần ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này, đối phương mới cho thần phương thức. Thần đã xem qua, cách làm này hết sức táo bạo, trước nay chưa có người nào từng làm thử, cho nên thần vẫn quyết định dâng cho điện hạ xem trước."
Trong lời nói có lẽ có lỗ hổng, nhưng chẳng còn cách nào khảo chứng nữa. Không ai biết thời gian ấy, Lương Thành Văn đã đi đâu, gặp ai, làm gì. Dù Thiệu Hoa Trì có muốn điều tra cũng chẳng biết lần từ đâu.
Những lời của Lương Thành Văn nói, Thiệu Hoa Trì chăm chú lắng nghe từng từ, không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào. Lúc này, ngoài cửa có tiếng thái giám thúc dục, nói thái hậu muốn gặp thất điện hạ gấp. Thiệu Hoa Trì hạ sốt còn chưa lâu, lúc này thân thể chưa khỏe hẳn, nhưng trong mắt mọi người, thất điện hạ vẫn luôn là hài tử hiếu thuận. Mỗi khi có chuyện liên quan đến thái hậu, y không chậm trễ một giây, tự mình đến săn sóc.
Nhưng lần này, Thiệu Hoa Trì mắt điếc tai ngơ, giống như không nghe thấy âm thanh sốt sắng bên ngoài. Nghe xong những lời của Lương Thành Văn, y im lặng thật lâu, không nói gì. Y giở đi giở lại cuốn tập, sau đó phát hiện nét chữ nhìn qua có điểm giống nhau, nhưng phong cách viết thì hoàn toàn khác với Phó Thần lúc còn ở trong cung. Thiệu Hoa Trì cảm thấy bản thân thật nực cười. Di hài của hắn còn nằm trong hà bao bỏ vào ngực áo, vậy mà y lại có thể hoang tưởng đến mức này, chẳng đáng cười hay sao. Y không khỏi vỗ trán. Chỉ là nhìn hơi giống một chút thôi mà đã bay hết cả ba hồn bảy phách, hù dọa người ta.
Y vừa phỉ nhổ chính mình, vừa nắm quyển tập không buông.
Vẫn quyết định hỏi một câu, "Gặp người đó ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...