Tiếng nổ vang dội khiến người ta có cảm giác như trời long đất lở. Thiệu Hoa Trì đã không còn là tiểu hoàng tử bị nhốt trong cung như trước nữa. Chỉ sau một giây hoảng hốt, y đã mau chóng bình tĩnh lại. Khi ở trong không gian tối tăm chật hẹp, tâm lý dễ bị kích động, khó kiểm soát, cho dù có là người cao lớn vạm vỡ đến đâu, nhất là những người còn mang thương tích trên mình, "Mau dựa sát vách."
Những người bị thương được Thiệu Hoa Trì nhắc nhở, vội nép vào vách. Những người khỏe mạnh liền vung kiếm cản đá vụn trên cao rơi xuống.
Những nhũ đá nhọn hoắt, gồ ghề phi thẳng xuống, tạo thành những hố lớn nhỏ trên mặt đất. Tiếng nổ vang ầm ầm bốn phía.
Không biết qua bao lâu, cơn chấn đọng cuối cùng cũng từ từ lắng xuống, không có ai thương vong. Thiệu Hoa Trì cầm lấy cây đuốc của người bên cạnh, chiếu vào hai con đường vừa mới lộ ra. Y vươn tay, cẩn thận cảm nhận sự khác biệt giữa hai bên. Cho đến khi nhận thấy một bên có gió nhè nhẹ, y nói, "Ta đi trước dò đường. Các ngươi chờ ở đây."
Có gió tức là không phải đường cụt. Đầu kia hẳn phải có lối ra mới khiến không khí lưu thông.
"Chủ tử, ngài không thể tự mình mạo hiểm được. Xin hãy thu hồi mệnh lệnh, thuộc hạ nguyện xung phong."
"Lú ta đánh nhau cũng cùng tướng sĩ lên núi đao, xuống biến lửa, vượt hầm chông, băng đèo dốc. Đừng có lôi mấy lời lẽ đàn bà ấy ra với ta. Chúng ta là nam tử hán, là những người bảo vệ Tấn quốc." Thiệu Hoa Trì vỗ vai thuộc hạ thân tín. Thân làm chủ soái, y không thể rút đầu sợ sệt.
Một câu nói ấy của Thiệu Hoa Trì có tác dụng cổ vũ tinh thần to lớn. Những binh lính kia đều kinh ngạc vô cùng, ngọn lửa hừng hực trong đáy mắt.
Uy vọng của Thiệu Hoa Trì trong quân rất cao, ngay cả những tướng lĩnh từng dìu dắt y bây giờ cũng phải kính nể. Chính bởi Thiệu Hoa Trì không chỉ dùng lời nói suông bằng nước bọt thuyết phục mọi người, mà ngay cả hành động cũng đồng cam cộng khổ với tướng sĩ, luôn tự mình xông pha. Một chủ soái như thế mới khiến quân lính tình nguyện đi theo.
Phó Thần đã từng dạy vào một buổi chiều, hai người đến thăm các thương binh. Y hơi đói bụng, hai người kéo nhau vào một quán nhỏ ven đường nói chuyện phiếm. Có lẽ đó là khoảng thời gian Phó Thần cư xử với y tự nhiên nhất. Trong đó, có người nhà của một thương binh dùng tiền trợ cấp được phát để mua bột làm bánh dày. Đương nhiên bánh cũng không có mùi vị gì cả. Đường là thứ xa xỉ mà người dân nghèo không bao giờ với tới.
Nhìn bóng dáng bà lão kia rời đi, trời chiều ngả về tây, Phó Thần chợt nói, "Ngài xem, ngài chẳng qua chỉ làm nhiều hơn nhị điện hạ vài việc nho nhỏ nhưng phản ứng của dân chúng lại khác nhau một trời một vực."
Phát tiền trợ cấp đúng hạn, an ủi thương binh, hỏi han trò chuyện....Thực ra, những việc đó đối với Thiệu Hoa Trì đều chẳng có gì lớn cả. Thế mà không ngờ lại tạo nên thanh danh.
"Vì sao lại thế?" Thiệu Hoa Trì cũng như đám thiên hoàng quý trụ khác, không sao hiểu nổi.
"Bởi vì có đôi khi, không chỉ phải làm mà còn phải nói, ví dụ như an ủi." Phó Thần rất hiểu tâm lý dân chúng. Những người thương binh đều hết sức cảm động khi nhận được sự động viên của thất điện hạ. Đó là điểm đặc biệt của thời đại này, "Không nói ra thì đâu ai biết ngài đã làm gì cho họ."
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...