Tại hoàng cung Kích quốc, những ngày gần đây, Lý hoàng có chút thay đổi. Hắn sai người treo rèm màu đen che kín tẩm cung của mình và cả ngự thư phòng, thường ở đó một mình, không ai biết hắn đang làm gì.
A Tứ luôn có cảm giác, sau khi Lý Ngộ đi rồi, bộ hạ càng lúc càng lạnh lùng, ngay cả nụ cười thường trực cũng biến mất. Nếu xét tới những sự kiện xảy ra gần đây thì có lẽ liên quan tới việc tứ vương gia Lý Diệp Tổ đã làm. Nhưng nếp bộ hạ xảy ra chuyện thì không thể nào ngay cả thân tín như bọn họ cũng không biết.
Hôm nay là ngày A Tứ trực ban, giờ hắn làm thay công việc của A Tam.
Bệ hạ yêu cầu hắn ra ngoài một canh giờ, lúc này hắn mới quay lại Ngự Thư Phòng. Giọng nói uy nghi, trầm thấp của Lý Biến Thiên từ trong vọng ra, "A Tứ, vào đi."
A Tứ bước vào, bây giờ rõ ràng đang giữa ban ngày mà Ngự Thư Phòng lại thắp nến. Căn phòng cũng được vây kín bởi rèm tối màu, theo yêu cầu của Lý Biến Thiên.
Không khí trong phòng có chút nặng nề, từ nãy đến giờ hoàng đế chỉ ở một mình. Trên mặt Lý Biến Thiên vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt như tờ giấy, giống như qua cơn bệnh nặng, nhưng ánh mắt lại càng kiên nghị.
"Bên hạ cho gọi?"
Lý Biến Thiên ngồi trên ghế lớn, bóng tối che khuất nửa gương mặt cùng đôi mắt. Hắn vẫy A Tứ đến, đưa cho một chiếc hộp gấm.
A Tứ biết ý chủ tử bảo mình mở chiếc hộp ra. Vừa mới mở nắp, một làn mây khói mù mịt bay ra cùng khí tức lạnh lẽo quanh quẩn trên đầu ngón tay, đọng thành giọt nước nhỏ tí tách. Sau khi chúng bay đi hoàn toàn, A Tứ kinh hãi nhìn thứ bên trong.
Đó là....Một miếng thịt.
Đúng ra là một miếng thịt rất nhỏ được bảo tồn hoàn hảo ở nhiệt độ vô cùng thấp. Là thân tín của Lý hoàng, đôi khi hắn cũng tự mình ra tau hành hình kẻ khác. Dù miếng này rất nhỏ nhưng chỉ cần nhìn vân da, thớ thịt, hắn cũng nhận ra đây không phải thịt động vật mà là thịt người.
Nhưng vì sao phải bảo vệ miếng thịt này một cách trân quý như vậy, còn bỏ vào hộp gấm, giữ ở nhiệt độ thấp.
Tựa như biết A Tứ đang sửng sốt, Lý Biến Thiên giải đáp nghi hoặc cho hắn, "Miếng thịt này là của Lý Ngộ."
Lúc trước, lần đầu tiên nha phiến phát huy tác dụng, Lý Ngộ dùng thân mình làm khiên thịt để giúp hắn xao dịu cơn giày vò. Khi đó, hắn thật sự cắn đứt một mảng thịt của Lý Ngộ, cả bả vai đầm đìa máu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy không thể lãng phí tài nguyên nên sai người bảo quản miếng thịt này, đem đến cho dược sư.
Công dụng lớn nhất của tê tước là đuổi bắt, nhưng tiền đề là trong người kẻ địch phải có khí tức của người Khiển tộc. Phương thức chính là dùng máu thịt của những người Khiển tộc cuối cùng trên thế giới để luyện chế thành dược hoàn.
Lý Biến Thiện cắn được miếng thịt này, đương nhiên cảm thấy không thể phí của giời được.
Nhưng cách đây mấy ngày, dược sự yết kiến, nói tuy miếng thịt này có mang khí tức của người Khiển tộc nhưng không thể so sánh được với người Khiển tộc đích thực, nồng độ còn kém xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficção HistóricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...