Chương 99

1.2K 107 14
                                    

Lồng ngực Thiệu Hoa Trì rung động mãnh liệt. Cơn tê ngứa thông qua qua từng dây thần kinh xâm nhập đầu óc, mọi lý trí đều bị phản ứng của thân thể nhấn chìm. Thiệu Hoa Trì duỗi dài tay, những ngón thon dài trắng muốn siết chặt chăn đệm. Hai mắt y phủ đầy tơ máu, miệng vô thức nỉ non. "Phó Thần...."

Y khao khát được tiến nhập vào nơi nào đó, nhưng chỉ biết nghiến chặt răng, cắn rách da thịt khoang miêng. Cơn đau khiến y tỉnh táo thêm một chút, nhưng chẳng được bao lâu, sóng nhiệt lại một lần nữa ập tới. Trong cơ thể nóng như lửa dường như có một trái bóng khí khổng lồ, phập phồng liên tục. Hơi nước bốc lên ngập hốc mắt. Y do dự chạm tay tới thân dưới đã cứng rắn đứng thẳng từ lâu, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tiếng nỉ non thoát ra miệng càng nhiều, có thể nghe rõ y đang gọi tên ai.

Y hồi tưởng lại dáng vẻ của nọ khi ấy, ánh mắt bình thản không nhìn thẳng vào y. Bàn tay hơi lạnh của hắn chạm vào, chuyển động, xoa nắn, đè ép, mọi kỹ xảo đều hiện lên trong đầu. Khoái cảm khó nói thành lời cùng nỗi xấu hổ chồng chất trong lòng Thiệu Hoa Trì, y che kín miệng, ngăn mình kêu rên.

Nhưng càng muốn bộc phát, phía dưới càng nghẹn đến khó chịu.

Tốc độ trên tay Thiệu Hoa Trì càng nhanh thêm. Không đúng, đều không đúng, người kia không làm như vậy.

Vật phía dưới bị lực chà xát đỏ ửng, đáng thương cực kỳ, nhỏ giọt trong suốt, nhưng dù bắt chước thế nào cũng không thể phát tiết ra ngoài.

Cơn thống khổ cùng cực khi dục vọng mãnh liệt bị chặn đứng khiến Thiêu Hoa Trì khó chịu muốn nổ tung. Vẻ thờ ơ, lạnh lùng, quái đản thưởng ngày đã bay biến từ lâu, lúc này lại có chút yếu ớt. Toàn bộ sức mạnh của lý trí lúc này đều dùng để ngăn bản thân không xúc động lao ra ngoài tìm nữ nhân. Đầu óc y đã vô tri vô giác, chẳng suy nghĩ được nhiều.

Nước, y cần nước. Thiệu Hoa Trì kéo quần áo lên, nghiêng ngả lảo đảo bước xuống giường. Y đến bên cạnh bàn, muốn rót nước uống, nhưng thân thể run bần bật, còn chưa cầm chắc quai ấm trà đã làm rơi xuống, tiếng vỡ vụn vang lên.

"Điện hạ, ngài sao vậy?" Nghe thấy tiếng động, Quỷ Tử đứng ngoài sân cách đó không xa để canh chừng, chỉ dám tiến lên vài bước, "Thuộc hạ có thể vào trong không?"

Quỷ Tử cũng không dám tiếp cận nhiều hơn. Từ khi Phó Thần qua đời, điện hạ đã không cho người khác bước vào đình viện này nữa, toàn bộ đám hạ nhân đều phải ở chen chúc trong hậu viện, để trống toàn bộ phòng trong thiên điện. Mỗi khi thất điện hạ tới đây, mười hai hậu vệ cũng không thể tùy tiện vào phòng.

"......"

Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Quỷ Tử võ nghệ cao cường, hắn có thẻ nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ của chủ tử phát ra từ bên trong.

"Ra ngoài, chuẩn bị một thùng nước tuyết....Mang vào phòng cho ta....."

Âm thanh cuối cùng của Thiệu Hoa Trì để lại chút dư âm vương vấn. Không biết vì sao Quỷ Tử nghe xong mặt lại ửng đỏ. Giọng nói kia khiến hắn cảm thấy thật sự....mị hoặc.

Mới đi ra được mấy bước, Quỷ Tử đã nghe trong phòng phát ra tiếng rên rỉ bị đè nén nhưng rất khó nhịn. Tiếng kêu nhỏ, ẩn nhẫn, nhẹ đến mức người ta khó mà phân biệt được là thật hay ảo.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ