Tiết Duệ vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy một người xuất hiện trước mắt. Phản ứng đầu tiên của y chính là: Ôi mẹ cha ơi, tướng mạo này chính là thiên sát cô tinh! Chậc chậc chậc, vạn người mới có một người, thế mà y lại gặp được !
Nhưng ngay sau đó, y lại nghi hoặc đầy đầu. Không đúng, tướng mạo người này rất kỳ quái, vận thiên sát cô tinh bị phá giữa chừng. Y chưa từng nghe tướng mạo có thể bị phá, nhất là loại tướng cực hung như thế này. Hơn nữa, khuôn mặt này chẳng hiểu sao trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Dáng vẻ khác, giới tính khác, đương nhiên là sẽ có cái nhìn khác.
Y chỉ thấy Phó Thần chằng hề lộ vẻ sửng sốt rằng trong nhà có người chút nào, không biết hắn ở bên ngoài đã nghe được bao nhiêu rồi.
Ban nãy Tiết Duệ quá mức mải mê bói toán, không phát hiện ra có người đã đứng nghe lén từ lúc nào.
"Ấy ấy ấy, ngươi đừng có tới gần, có gì mình từ từ nói chuyện. Ta và phụ thân bị trưởng thôn chính mồm nhận là ân nhân cứu mạng, bây giờ chắc chưa đến giờ lành của ta đâu ha!" Thấy Phó Thần mặc quần áo của người dân trong thôn, Tiết Duệ lập tức đề cao cảnh giác.
Tên này không phải đến cho y ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài chứ?
Nhưng chưa đợi cha con Tiết Ung nói thêm câu nào, Phó Thần đã móc cái gì đó từ trong áo, nhét vào miệng Tiết Duệ.
Tay Phó Thần siết cằm Tiết Duê, dùng sức rất mạnh, Tiết Duệ không kháng cự được, đành phải nuốt thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia.
Tiết Ung bị trói bên cạnh thấy nhi tử của mình không biết bị ép ăn cái gì, sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi định làm......ưm."
Phó Thần không nói lời vô nghĩa nữa. Thuốc bào chế đúng cách, cho mỗi người uống một viên, hết sức công bằng. Hắn nhìn bọn họ bằng đôi mắt không chút gợn sóng, nét mặt lạnh như sương. Thực ra, lúc nãy, khi nghe ngóng động tĩnh trong phòng, hắn đã biết nội dung cuộc trò chuyện của hai cha con nhà này, cũng đoán được đại khái tình hình. Hắn vẫn luôn muốn tìm cha con Tiết gia, không ngờ bọn họ cũng bị bắt đến đây, mà có vẻ bọn họ cũng chưa biết tin nhị hoàng tử đã bỏ mạng.
Hơn nữa, cái sơ đồ Voronoi kia thế mà lại là chủ ý của Tiết Duệ. Lần đầu trông thấy y, hắn có cảm giác tên công tử bột này có chút thú vị. Y tỏ ra si mê Thanh Nhiễm nhưng thực ra không hề, bởi vì đáy măt kia vẫn luôn duy trì sự lãnh tĩnh, tỉnh táo. Kẻ này nhất định không phải loại nam nhân sẽ chìm đắm trong nữ nhi thường tình, mà làm việc rất sạch sẽ lưu loát. Tuy bề ngoài có vẻ phóng túng tùy ý nhưng nội tâm rất cẩn thận, kín kẽ.
Người của nhị hoàng tử, ha ha, thế thì đừng trách hắn không khách khí. Nếu hắn là kẻ nhân từ thì đã chẳng sống được đến ngày hôm nay..
"Ta không cần mạng các ngươi, nhưng nếu các người nói thứ gì không cần nói thì chưa biết được." Phó Thần mỉm cười nhưng mắt chẳng hề có tiếu ý.
Cái không nên nói, đương nhiên là bảo Tiết Duệ chớ có hô hào, gọi thôn dân đến đây.
"Đây là thuốc độc?" Lúc bị Phó Thần ép uống thuốc, Tiết Ung đã nghĩ đời mình chắc là tàn rồi, cứ thế chết trong tay một kẻ vô danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Historical FictionTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...