Chương 80

1.4K 113 1
                                    

Thiệu Hoa Trì trang phục dạ hành, mặt không biến sắc, vội vã lên đường. Không ai biết lúc này y đang nghĩ gì, cũng không ai dám hỏi.

Quỷ Tử thoáng nhìn y. Hắn và các đồng đôi khác giữ một khoảng cách nhất định, theo sau điện hạ. Bước chân bọn họ đạp lên lớp lá rụng trong rừng, xào xạc rung động, hòa cùng tiếng gió đêm.

Từ khi xác định được vị trí, bọn họ vẫn di chuyển không ngừng, giữa đường không một lần dừng nghỉ.

Nhưng thứ áp lực vô hình tỏa ra xung quanh điện hạ chỉ tăng lên chứ không giảm.

Hỉ nộ không hiện sắc, Phó gia, điều ngài yêu cầu điện hạ, e là đã làm được rồi.

Điện hạ ngày càng trở nên thâm trầm hơn.

......

Trong không gian tăm tối, chật hẹp nhưng lại trống rỗng, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau.

Cho nên Phó Thần vẫn chọn nhắm mắt. Dược hiệu đang phát huy tác dụng trong cơ thể hắn, hắn cần cố gắng tỉnh táo.

Những âm thanh soàn soạt, rào rào vẫn không dứt bên tai. Việc chôn sống đang được tiến hành.

Trước khi bị bỏ vào quan tài, chẳng biết Lý Tường Anh đã ba hoa điều gì về hắn trước mặt Tân Di. Dối phương chẳng những xích chặt tay chân hắn, thậm chí còn hạ dược khiến thần trí hắn mơ hồ. Phó Thần chỉ biết cười khổ. Hắn không có ba đầu sáu tay, đã bị nhốt vào đây rồi thì làm sao thoát ra được, cần gì phải đề cao cảnh giác như thế.

Hắn sờ soạng thân và nắp quan tài, muốn tìm một chỗ có thể thông khí, nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thay vì cứ nằm yên chờ chết, chẳng bằng tìm kiếm cơ hội xem sao, ít ra có chết cũng không hối tiếc.

Để không bị những kẻ bên trên chú ý, hắn vẫn phải giả chết, không dám cử động mạnh.

Phó Thần bỗng nhớ tới một nguyên lý. Khi con người hô hấp, lồng ngực và bụng phồng lên xẹp xuống, cho nên nếu toàn thân bị lún xuống bùn, đầu lộ ra thì vẫn sẽ chết ngạt. Bởi vì bùn đất đè nén bụng, ngực, khiến cho kẻ đó không thể động đậy, hô hấp không thể tiến hành bình thường, người đó nhìn như có thể hít thở nhưng thật ra sẽ nhanh chống hít thở không thông mà chết, so với hoàn cảnh của hắn lúc này cũng có điểm tương đồng. Bùn đất từ bên ngoài lấp kín những chỗ có thể thông khí. Chẳng bao lâu sau, người bên trong không được cung cấp dưỡng khí mới, chết tức tưởi dù tay chân vẫn vẹn toàn.

Chết không đáng sợ, nhưng vì đã chết một lần nên càng biết trân trọng những ngày còn sống.

Những âm thanh ầm ầm vẫn không dứt bên tai. Những kẻ bên trên còn chưa ngừng công việc. Độ to nhỏ của tiếng động khác nhau, Phó Thần có thể hình dung đất đã lấp cao chừng nào.

Chẳng bao lâu nữa, quan tài sẽ bị phủ kín. Phó Thần mở mắt theo bản năng.

Dù chưa tìm dược chỗ thông khí nhưng hoàn cảnh khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn chống trả, nỗi tuyệt vọng dâng đầy trong đáy mắt.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ